"Nó có thể đã khác, nếu cậu không quá yếu ớt..."
"Một người như cậu là không cần thiết."
"Không ai yêu cậu, và không ai sẽ yêu cậu hết."
"Có phải là một loại quái vật nào đấy không? Cậu hẳn là vậy, nếu không, sao cậu lại bị bỏ rơi chứ?"
"Chúng tôi đã có thể yêu cậu, nếu cậu không phải như vậy..."
Những tiếng thì thầm như những tiếng rít vang vọng xung quanh cậu. Cậu ước gì mình có thể nói chúng im đi, để cậu một mình. Cậu ước gì chúng sẽ biến mất.
"Cậu không nên được sinh ra, đó là lí do ông ấy bỏ rơi cậu."
Mỗi lần một giọng nói phát ra, lời nói của nó như đâm vào tim cậu. Cậu đã nghe thấy chúng rất nhiều lần rồi. Chúng theo cậu đi khắp nơi. Cho dù cậu đi đâu hay thời gian có trôi qua bao nhiêu, chúng vẫn không ngừng thì thầm vào tai cậu. Chậm rãi, lặp đi lặp lại những lời nói thâm độc của chúng.
"Như một con Quái vật."
Một vài đã từng là sự thật. Một vài tự hình thanh trong tâm trí cậu. Giờ cậu không thể biết được gì với gì nữa. Tất cả những vấn đề đó đều thuộc về hiện thực của chính cậu.
"Nếu bà ấy biết, bà ấy sẽ khóc trong ghê tởm."
Cậu ước gì chúng sẽ biến mất. Ngưng chuyển những giấc mơ của cậu thành ác mộng đi. Ngưng biến sự vô thức của cậu thành một nơi để tra tấn đi. Cậu ước mình có thể giết chết hết chúng...
Tsuna mở đôi mắt mình ra. Cậu có thể cảm nhận được sàn nhà đá mà cậu đang nằm. Nó thật lạnh lẽo trên má cậu, nhưng nó đem lại cho cậu cảm giác của hiện thực. Cậu thận trọng nhìn quanh mình, nhiều nhất có thể mà không cần di chuyển. Bức tường đá, phù hợp với sàn đá. Từ những gì mà cậu có thể thấy được, đó có thể là bê tông. Có cánh cửa sổ ở phía bên kia căn phòng nhưng nó gần như bị che đi bởi tấm rèm màu đỏ sẫm. Tấm rèm với một lỗ lớn trên đó, để cho những ánh nắng len lỏi vào căn phòng.
"Thật tốt khi thấy cậu đã tỉnh lại, kufufu." giọng nói khiến cậu nhớ lại những giọng nói đó lên tiếng.
Tiếng cười có hơi chút hiểm độc cuối câu nói như báo hiệu điềm gở. Cậu ngẩng cổ mình lên để cố nhìn thấy được gã vừa mới nói xong. Thật không may, hắn lại đang ngồi trên chiếc ghế trong góc tối nhất của căn phòng.
"Ngươi là ai?" Tsuna lên tiếng với giọng khàn khàn.
Cậu ghét sự thảm hại của mình lúc này. Cổ họng cậu khô khốc. Cậu hẳn đã bị bắt được vài giờ rồi. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm là minh chứng cho điều đó. Dường như giờ đã là chiều tối rồi.
"Ta cảm thấy mình không cần phải trả lời cậu." giọng nói nhẹ nhàng ấy trả lời, lại một lần nữa kết thúc bằng nụ cười nham hiểm.
Tsuna nhìn vào bóng hình không hề di chuyển đó, với ánh sáng màu đỏ duy nhất mà cậu đoán đó là khuôn mặt hắn. Đôi mắt đỏ thường là dấu hiệu của người bị chứng bạch tạng. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe về người mắc chứng bạch tạng mà chỉ có một mắt đỏ cả. Một lý do duy nhất khác mà cậu có thể nghĩ đến đó là một loại lửa nào đó khiến mắt hắn chuyển màu. Đôi mắt cậu chuyển sang màu cam sáng khi cậu sử dụng lửa của mình. Không quá khi nghĩ rằng kẻ bắt cóc cậu có thể có một hiệu ứng tương tự trên một con mắt của hắn.
"Vậy, sao ngươi lại bắt cóc ta?" cậu thanh niên tóc nâu hỏi, cảm thấy mình nên khiến hắn phải nói chuyện bằng cách nào đó.
Hắn không thèm trả lời.
"Ta rất vui khi được gặp cậu, Il Misericordioso." thay vào đó hắn nói. "Ta rất muốn được gặp người đã thoát khỏi sự phán quyết của Vindice."
Cậu thanh niên tóc nâu cau mày. Sao người này lại biết được một trong những bí mật được bảo mật nhất của cậu? Cậu không hề nói cho ai biết về những ngày ngắn ngủi ở trong nhà ngục Vindice.
"Thật kì lạ khi một người đã tàn sát cả một nhà Mafia lại được gọi là Từ bi." kẻ lạ mặt kia lại khúc khích cười lần nữa. "Nói ta biết, Caelum, làm cách nào mà cậu có thể tránh khỏi án phạt của mình vậy?"
Cậu thanh niên tóc nâu chỉ nghiến răng mà không trả lời.
"Sao cậu không trả lời ta?" giọng nói nhỏ ấy hỏi. "Không lẽ là vì cậu cảm thấy hối hận?" giờ nó nghe như thật hào hứng, như thể cảm thấy hối hận là yếu đuối vậy.
Caelum nhắm mắt lại cố gắng xóa đi sự nỗi hãi lạnh toát trong trái tim cậu. Không, cậu không hề cảm thấy hối hận chút nào. Cậu sống mà không hề có hối hận và sự kiện ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ. Khi cậu thấy những ngọn lửa địa ngục gặm nhấm cả trụ sở, những tiếng la hét bi thương vang vọng trong đêm, cậu chỉ cảm thấy toại nguyện. Cậu không hề chớp mắt trước những vũng máu dưới sàn nhà và trên tường, không hề cảm thấy buồn bã khi cậu tặng cho những kẻ thù của cậu cái chết nhanh chóng.
Dịch chuyển đầu mình để tóc mái cậu che đi đôi mắt mình, cậu thanh niên cười khẩy.
"Ngược lại, ta thấy ngày đó ta còn quá nhân từ." cậu nói với một giọng nói độc ác khác với thường ngày. "Ta có thể tra tấn chúng, nhưng ta đã chọn tặng cho chúng một cái chết nhanh chóng và gần như không hề đau đớn. Không phải điều đó đã cho thấy sự nhân từ sao?"
Gã đàn ông lại cười khúc khích lần nữa.
"Nếu ta cảm thấy hối hận về điều gì, ta nghĩ đó là ta đã không giết hết tất cả kẻ thù tối hôm đó."
"Ah, nhưng cậu đã như vậy đấy." gã đàn ông nói, cuối cùng cũng di chuyển.
Caelum quan sát hình bóng của hắn thận trọng đứng dậy và đi về phía cậu. Khi thấy được khuôn mặt hắn, cậu thanh niên tóc nâu cảm thấy trái tim cậu như ngừng đập. Tất nhiên rồi. Sao trước đó cậu không hề nhớ ra chứ? Con mắt đỏ ấy chính là dấu hiệu rõ ràng, cậu tự hỏi sao mình lại quên mất gợi ý đó chứ.
Đôi mắt nâu chưa hề rời khỏi gã thanh niên với mái tóc xanh khi hắn cúi xuống cạnh đầu cậu.
"Rokudo Mukuro." Caelum nói. "Ta đã nghe tin ngươi trốn thoát. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng sau đó ta không hề nghĩ ngươi là một mối đe dọa."
"Cậu đã nghĩ ta sẽ không gây hại cho người đã cứu ta phải không, Il Misericordioso."
_________________________________________________________________________________
Văn phòng Shamal, Bianchi và Reborn
"Mình đã làm gì thế này?" Reborn hỏi.
Cậu trông suy sụp tới mức cả Bianchi và Shamal đều chưa từng thấy cậu như vậy trước đó. Người phụ nữ tóc hồng cảm thấy trái tim mình như siết chặt lại vì ghen tuông. Mặc dù Reborn không yêu Caelum theo nghĩa lãng mạn, nhưng rõ ràng cậu thanh niên ấy luôn là số một. Thấy người sát thủ tóc đen ở trong tình trạng như vậy sau những gì mà cậu đã làm như một lời nhắc nhở đầy đau đớn rằng cô không bao giờ có thể quan trọng với cậu bằng cậu thanh niên tóc nâu.
"Vài việc ngu ngốc." Shamal chua chát trả lời. "Tôi có thể nói đó là việc ngu ngốc nhất mà cậu từng làm."
"Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."
Sau đó Shamal ấp úng. Reborn nói thật yếu ớt, thảm hại mà bình thường cậu sẽ không bao giờ cho phép mình làm thế.
"Nếu đó là một người khác, thì họ sẽ không tha thứ." ông nhẹ nhàng nói. "Nhưng chúng ta đang nói về Caelum. Nó sẽ tha thứ cho cậu cho dù cậu có hủy diệt cả thế giới."
Và ông thậm chí không hề nói quá. Caelum sẽ tha thứ cho Reborn cho dù cậu có trở thành con quái vật tồi tệ nhất lịch sử. Ông cho rằng đó là vì khoảng thời gian ở bên cạnh Reborn là tất cả những gì mà Caelum có.
"Dù sao thì, giờ tôi cần phải lấy lửa của cậu. Tôi đã tìm thấy nguồn thay thế rồi nhưng nó rất yếu." Shamal lấy ra thiết bị của mình và tiếp tục. "Tôi sẽ lấy nhiều để tôi có thể làm thuốc dự trữ lâu dài cho Caelum."
Người sát thủ gần như không nghe thấy lời cảnh báo của người bác sĩ. Cậu chỉ gật đầu, khuôn mặt cậu tái nhợt trông như cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Mình đã làm gì thế này?" cậu lại hỏi lại một cách yếu ớt, lần này là với chính mình hơn là với người khác.
Shamal chọn không trả lời.
_________________________________________________________________________________
Namimori, trên đường, Gokudera Hayato
Cậu thanh niên tóc nâu đang đi khắp các đường phố, suy nghĩ về người bạn tóc nhọn của mình. Cậu đã gần như đã đối diện với sự thực rằng Caelum sẽ chết. Chỉ là mỗi khi cậu nhìn vào cậu thanh niên ấy thì nỗi buồn lại dâng lên. Cậu không muốn cậu thanh niên ấy thấy đôi mắt buồn bã của mình, vì vậy cậu đã giữ khoảng cách với cậu ấy cho tới khi trái tim cậu đã ổn định lại.
Đôi khi đi bộ lại giúp cậu suy nghĩ dễ dàng hơn. Cho tới khi gã thanh niên ấy đứng chắn đường cậu. Nó như kích động cậu thanh niên bom khói khi có một ai đó cản trở cậu suy nghĩ. Nó thậm chí còn khó chịu hơn khi gã thanh niên ấy rõ ràng không bình thường. Phong cách thời trang của hắn thật kinh khủng. Hắn có mái tóc đen, đeo chiếc kính hình chữ nhật, và một hình xăm gớm ghiếc và vô nghĩa trên má phải hắn. Tuy nhiên đó chưa phải là thứ kì lạ nhất về gã thanh niên đó. Điều khiến Hayato nghĩ gã thanh niên ấy là một phần trong thế giới của cậu, chính là đôi mắt vô hồn của hắn và cái thế đứng phòng thủ của hắn.
"Ngươi muốn gì?" cậu thanh niên tóc nâu cáu kỉnh lầm bầm.
"Trường trung học Kokuyo, năm hai, Kakimoto Chikusa." gã thanh niên thông báo bằng một giọng nói trầm. "Ta tới để đánh bại ngươi."
Hayato thở dài.
"Và đây là điều mà ta muốn cho một ngày buồn chán này đấy..."
Trong khi cậu nói cậu lấy ra những viên thuốc nổ, chuẩn bị chiến đấu. Trước mặt cậu, Kakimoto Chikusa lấy ra chiếc yoyo. Cậu thanh niên bom khói cau mày trước thứ vũ khí nhưng không hề bình luận gì. Đây không phải lần đầu cậu gặp một kẻ có thứ vũ khí kì lạ. Ví dụ, người bạn thân nhất của cậu sử dụng găng tay để chiến đấu. Phải thừa nhận rằng chúng biến thành một đôi găng tay rất ngầu khi cậu kích hoạt lửa của mình.
Cậu buộc phải gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, khi những mũi kim tiêm đang bay tới chỗ cậu với tốc độ cao.
Điều này đã giải thích cho điều đó, cậu nghĩ khi cậu né đòn. Gã thanh niên ấy có những kim tiêm được giấu trong yoyo để tấn công tầm xa và sử dụng yoyo để tấn công tầm trung.
Cậu thanh niên tóc bạc né thêm một đòn nữa và chiếc yoyo va vào bức tường phía sau cậu. Nó nhanh chóng sụp xuống. Rõ ràng, những đòn tấn công ấy thực sự rất mạnh mẽ.
Cậu thanh niên bom khói nheo đôi mắt xanh nhìn gã học sinh của trường Kokuyo.
"Ngươi muốn gì từ bọn ta?" cậu gắt lên.
Gã thanh niên trông hoàn toàn vô cảm khi hắn trả lời.
"Bọn ta đã có thứ mà bọn ta cần rồi. Bọn ta đã bắt được Il Misericordioso trước đó rồi."
Đôi mắt xanh mở to vì sốc trước khi nheo lại thành cái trừng mắt chết người.
"Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi." cậu gắt lên trước khi tấn công.
_________________________________________________________________________________
Địa điểm chưa được xác đinh, Caelum
Cậu thanh niên tóc nâu thở dài. Mukuro Rokudo đã rời đi và giờ cậu đang một mình trong căn phòng tối. Cậu nhận ra mình đang mắc một vấn đề lớn. Mukuro là một tội phạm. Hắn đã tàn sát cả một Nhà và đã bị áp giải tới nhà ngục Vindice để chịu phạt. Mặc dù thật đạo đức giả khi nghĩ theo cách đó. Như gã bắt cóc đã nói, cậu cũng đã một lần tàn sát cả một Nhà. Tuy nhiên, cậu đã thoát khỏi sự trừng phạt. Cậu vẫn nhớ cái cách mà cậu thuyết phục Vindice.
Vào thời điểm đó, cậu đã bị áp giải tới nhà tù. Đó là nơi tối tăm và lạnh lẽo. Cậu đã tự bảo vệ chính mình bởi sự hung tợn mà cậu thậm chí chưa bao giờ biết mình có.
"Đó là công lý!" cậu đã nói với họ.
Và với cậu đó là như vậy. Nhà mà cậu đã hủy diệt chính là nhà Estrangeo. Chúng là những nhà bác học đã thực hiện những cuộc thí nghiệm trên con người, những đứa trẻ. Nó không khiến cậu mất nhiều thời gian để quyết định mình sẽ làm gì. Phải mất rất nhiều thời gian cậu mới thuyết phục được Vindice thả cậu ra. Đầu tiên những thẩm phán phải điều tra lại những gì còn sót lại của trụ sở. Khi họ đã tìm được những bằng chứng phạm tội của nhà Estrangeo họ đã thả cậu ra.
Cậu vẫn nhớ những lời nói cuối cùng mà Bermuda giành cho cậu. Chúng nghe như một lời đe dọa, và cho tới giờ khi nhớ lại nó cậu vẫn cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Trái tim cậu chứa đầy sự hận thù. Cậu sẽ thành công như một trong số bọn ta vậy." <câu này trans bừa -_->
"Ngươi là ai?" Tsuna lên tiếng với giọng khàn khàn.
Cậu ghét sự thảm hại của mình lúc này. Cổ họng cậu khô khốc. Cậu hẳn đã bị bắt được vài giờ rồi. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm là minh chứng cho điều đó. Dường như giờ đã là chiều tối rồi.
"Ta cảm thấy mình không cần phải trả lời cậu." giọng nói nhẹ nhàng ấy trả lời, lại một lần nữa kết thúc bằng nụ cười nham hiểm.
Tsuna nhìn vào bóng hình không hề di chuyển đó, với ánh sáng màu đỏ duy nhất mà cậu đoán đó là khuôn mặt hắn. Đôi mắt đỏ thường là dấu hiệu của người bị chứng bạch tạng. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe về người mắc chứng bạch tạng mà chỉ có một mắt đỏ cả. Một lý do duy nhất khác mà cậu có thể nghĩ đến đó là một loại lửa nào đó khiến mắt hắn chuyển màu. Đôi mắt cậu chuyển sang màu cam sáng khi cậu sử dụng lửa của mình. Không quá khi nghĩ rằng kẻ bắt cóc cậu có thể có một hiệu ứng tương tự trên một con mắt của hắn.
"Vậy, sao ngươi lại bắt cóc ta?" cậu thanh niên tóc nâu hỏi, cảm thấy mình nên khiến hắn phải nói chuyện bằng cách nào đó.
Hắn không thèm trả lời.
"Ta rất vui khi được gặp cậu, Il Misericordioso." thay vào đó hắn nói. "Ta rất muốn được gặp người đã thoát khỏi sự phán quyết của Vindice."
Cậu thanh niên tóc nâu cau mày. Sao người này lại biết được một trong những bí mật được bảo mật nhất của cậu? Cậu không hề nói cho ai biết về những ngày ngắn ngủi ở trong nhà ngục Vindice.
"Thật kì lạ khi một người đã tàn sát cả một nhà Mafia lại được gọi là Từ bi." kẻ lạ mặt kia lại khúc khích cười lần nữa. "Nói ta biết, Caelum, làm cách nào mà cậu có thể tránh khỏi án phạt của mình vậy?"
Cậu thanh niên tóc nâu chỉ nghiến răng mà không trả lời.
"Sao cậu không trả lời ta?" giọng nói nhỏ ấy hỏi. "Không lẽ là vì cậu cảm thấy hối hận?" giờ nó nghe như thật hào hứng, như thể cảm thấy hối hận là yếu đuối vậy.
Caelum nhắm mắt lại cố gắng xóa đi sự nỗi hãi lạnh toát trong trái tim cậu. Không, cậu không hề cảm thấy hối hận chút nào. Cậu sống mà không hề có hối hận và sự kiện ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ. Khi cậu thấy những ngọn lửa địa ngục gặm nhấm cả trụ sở, những tiếng la hét bi thương vang vọng trong đêm, cậu chỉ cảm thấy toại nguyện. Cậu không hề chớp mắt trước những vũng máu dưới sàn nhà và trên tường, không hề cảm thấy buồn bã khi cậu tặng cho những kẻ thù của cậu cái chết nhanh chóng.
Dịch chuyển đầu mình để tóc mái cậu che đi đôi mắt mình, cậu thanh niên cười khẩy.
"Ngược lại, ta thấy ngày đó ta còn quá nhân từ." cậu nói với một giọng nói độc ác khác với thường ngày. "Ta có thể tra tấn chúng, nhưng ta đã chọn tặng cho chúng một cái chết nhanh chóng và gần như không hề đau đớn. Không phải điều đó đã cho thấy sự nhân từ sao?"
Gã đàn ông lại cười khúc khích lần nữa.
"Nếu ta cảm thấy hối hận về điều gì, ta nghĩ đó là ta đã không giết hết tất cả kẻ thù tối hôm đó."
"Ah, nhưng cậu đã như vậy đấy." gã đàn ông nói, cuối cùng cũng di chuyển.
Caelum quan sát hình bóng của hắn thận trọng đứng dậy và đi về phía cậu. Khi thấy được khuôn mặt hắn, cậu thanh niên tóc nâu cảm thấy trái tim cậu như ngừng đập. Tất nhiên rồi. Sao trước đó cậu không hề nhớ ra chứ? Con mắt đỏ ấy chính là dấu hiệu rõ ràng, cậu tự hỏi sao mình lại quên mất gợi ý đó chứ.
Đôi mắt nâu chưa hề rời khỏi gã thanh niên với mái tóc xanh khi hắn cúi xuống cạnh đầu cậu.
"Rokudo Mukuro." Caelum nói. "Ta đã nghe tin ngươi trốn thoát. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng sau đó ta không hề nghĩ ngươi là một mối đe dọa."
"Cậu đã nghĩ ta sẽ không gây hại cho người đã cứu ta phải không, Il Misericordioso."
_________________________________________________________________________________
Văn phòng Shamal, Bianchi và Reborn
"Mình đã làm gì thế này?" Reborn hỏi.
Cậu trông suy sụp tới mức cả Bianchi và Shamal đều chưa từng thấy cậu như vậy trước đó. Người phụ nữ tóc hồng cảm thấy trái tim mình như siết chặt lại vì ghen tuông. Mặc dù Reborn không yêu Caelum theo nghĩa lãng mạn, nhưng rõ ràng cậu thanh niên ấy luôn là số một. Thấy người sát thủ tóc đen ở trong tình trạng như vậy sau những gì mà cậu đã làm như một lời nhắc nhở đầy đau đớn rằng cô không bao giờ có thể quan trọng với cậu bằng cậu thanh niên tóc nâu.
"Vài việc ngu ngốc." Shamal chua chát trả lời. "Tôi có thể nói đó là việc ngu ngốc nhất mà cậu từng làm."
"Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."
Sau đó Shamal ấp úng. Reborn nói thật yếu ớt, thảm hại mà bình thường cậu sẽ không bao giờ cho phép mình làm thế.
"Nếu đó là một người khác, thì họ sẽ không tha thứ." ông nhẹ nhàng nói. "Nhưng chúng ta đang nói về Caelum. Nó sẽ tha thứ cho cậu cho dù cậu có hủy diệt cả thế giới."
Và ông thậm chí không hề nói quá. Caelum sẽ tha thứ cho Reborn cho dù cậu có trở thành con quái vật tồi tệ nhất lịch sử. Ông cho rằng đó là vì khoảng thời gian ở bên cạnh Reborn là tất cả những gì mà Caelum có.
"Dù sao thì, giờ tôi cần phải lấy lửa của cậu. Tôi đã tìm thấy nguồn thay thế rồi nhưng nó rất yếu." Shamal lấy ra thiết bị của mình và tiếp tục. "Tôi sẽ lấy nhiều để tôi có thể làm thuốc dự trữ lâu dài cho Caelum."
Người sát thủ gần như không nghe thấy lời cảnh báo của người bác sĩ. Cậu chỉ gật đầu, khuôn mặt cậu tái nhợt trông như cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Mình đã làm gì thế này?" cậu lại hỏi lại một cách yếu ớt, lần này là với chính mình hơn là với người khác.
Shamal chọn không trả lời.
_________________________________________________________________________________
Namimori, trên đường, Gokudera Hayato
Cậu thanh niên tóc nâu đang đi khắp các đường phố, suy nghĩ về người bạn tóc nhọn của mình. Cậu đã gần như đã đối diện với sự thực rằng Caelum sẽ chết. Chỉ là mỗi khi cậu nhìn vào cậu thanh niên ấy thì nỗi buồn lại dâng lên. Cậu không muốn cậu thanh niên ấy thấy đôi mắt buồn bã của mình, vì vậy cậu đã giữ khoảng cách với cậu ấy cho tới khi trái tim cậu đã ổn định lại.
Đôi khi đi bộ lại giúp cậu suy nghĩ dễ dàng hơn. Cho tới khi gã thanh niên ấy đứng chắn đường cậu. Nó như kích động cậu thanh niên bom khói khi có một ai đó cản trở cậu suy nghĩ. Nó thậm chí còn khó chịu hơn khi gã thanh niên ấy rõ ràng không bình thường. Phong cách thời trang của hắn thật kinh khủng. Hắn có mái tóc đen, đeo chiếc kính hình chữ nhật, và một hình xăm gớm ghiếc và vô nghĩa trên má phải hắn. Tuy nhiên đó chưa phải là thứ kì lạ nhất về gã thanh niên đó. Điều khiến Hayato nghĩ gã thanh niên ấy là một phần trong thế giới của cậu, chính là đôi mắt vô hồn của hắn và cái thế đứng phòng thủ của hắn.
"Ngươi muốn gì?" cậu thanh niên tóc nâu cáu kỉnh lầm bầm.
"Trường trung học Kokuyo, năm hai, Kakimoto Chikusa." gã thanh niên thông báo bằng một giọng nói trầm. "Ta tới để đánh bại ngươi."
Hayato thở dài.
"Và đây là điều mà ta muốn cho một ngày buồn chán này đấy..."
Trong khi cậu nói cậu lấy ra những viên thuốc nổ, chuẩn bị chiến đấu. Trước mặt cậu, Kakimoto Chikusa lấy ra chiếc yoyo. Cậu thanh niên bom khói cau mày trước thứ vũ khí nhưng không hề bình luận gì. Đây không phải lần đầu cậu gặp một kẻ có thứ vũ khí kì lạ. Ví dụ, người bạn thân nhất của cậu sử dụng găng tay để chiến đấu. Phải thừa nhận rằng chúng biến thành một đôi găng tay rất ngầu khi cậu kích hoạt lửa của mình.
Cậu buộc phải gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, khi những mũi kim tiêm đang bay tới chỗ cậu với tốc độ cao.
Điều này đã giải thích cho điều đó, cậu nghĩ khi cậu né đòn. Gã thanh niên ấy có những kim tiêm được giấu trong yoyo để tấn công tầm xa và sử dụng yoyo để tấn công tầm trung.
Cậu thanh niên tóc bạc né thêm một đòn nữa và chiếc yoyo va vào bức tường phía sau cậu. Nó nhanh chóng sụp xuống. Rõ ràng, những đòn tấn công ấy thực sự rất mạnh mẽ.
Cậu thanh niên bom khói nheo đôi mắt xanh nhìn gã học sinh của trường Kokuyo.
"Ngươi muốn gì từ bọn ta?" cậu gắt lên.
Gã thanh niên trông hoàn toàn vô cảm khi hắn trả lời.
"Bọn ta đã có thứ mà bọn ta cần rồi. Bọn ta đã bắt được Il Misericordioso trước đó rồi."
Đôi mắt xanh mở to vì sốc trước khi nheo lại thành cái trừng mắt chết người.
"Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi." cậu gắt lên trước khi tấn công.
_________________________________________________________________________________
Địa điểm chưa được xác đinh, Caelum
Cậu thanh niên tóc nâu thở dài. Mukuro Rokudo đã rời đi và giờ cậu đang một mình trong căn phòng tối. Cậu nhận ra mình đang mắc một vấn đề lớn. Mukuro là một tội phạm. Hắn đã tàn sát cả một Nhà và đã bị áp giải tới nhà ngục Vindice để chịu phạt. Mặc dù thật đạo đức giả khi nghĩ theo cách đó. Như gã bắt cóc đã nói, cậu cũng đã một lần tàn sát cả một Nhà. Tuy nhiên, cậu đã thoát khỏi sự trừng phạt. Cậu vẫn nhớ cái cách mà cậu thuyết phục Vindice.
Vào thời điểm đó, cậu đã bị áp giải tới nhà tù. Đó là nơi tối tăm và lạnh lẽo. Cậu đã tự bảo vệ chính mình bởi sự hung tợn mà cậu thậm chí chưa bao giờ biết mình có.
"Đó là công lý!" cậu đã nói với họ.
Và với cậu đó là như vậy. Nhà mà cậu đã hủy diệt chính là nhà Estrangeo. Chúng là những nhà bác học đã thực hiện những cuộc thí nghiệm trên con người, những đứa trẻ. Nó không khiến cậu mất nhiều thời gian để quyết định mình sẽ làm gì. Phải mất rất nhiều thời gian cậu mới thuyết phục được Vindice thả cậu ra. Đầu tiên những thẩm phán phải điều tra lại những gì còn sót lại của trụ sở. Khi họ đã tìm được những bằng chứng phạm tội của nhà Estrangeo họ đã thả cậu ra.
Cậu vẫn nhớ những lời nói cuối cùng mà Bermuda giành cho cậu. Chúng nghe như một lời đe dọa, và cho tới giờ khi nhớ lại nó cậu vẫn cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Trái tim cậu chứa đầy sự hận thù. Cậu sẽ thành công như một trong số bọn ta vậy." <câu này trans bừa -_->
