[KHR]Fanfic - Come Back To Me - Chương 20: Future and Outer Space

Namimori, Công viên, với Tsuna
Hôm nay là một ngày kì lạ, Tsuna đang trầm ngâm đi trên đường. Bữa sáng thì yên ổn một cách kì lạ khi mà Reborn đã đi đâu đó mà chỉ có chúa mới biết từ rất sớm. Bianchi thì đã rời khỏi thị trấn vì vậy cô cũng không ở đây để gây náo loạn được. Lambo bị ốm nên cậu đã ở trên giường và khi cậu nhóc không ở gần thì I-pin cũng không gây ra bất cứ rắc rối nào. Vì vậy, bữa ăn sáng hôm đó thật tĩnh lặng, yên bình và bình thường. Tsuna không thể không cảm thấy rằng đây là sự bình lặng trước cơn bão. Cuộc sống của cậu chưa từng bình thường và chẳng có lí do gì mà hôm nay lại là ngoại lệ cả. Chưa kể tới việc siêu trực giác của cậu đã phản ứng kể từ khi cậu thức dậy sáng hôm nay, đem lại cho cậu một linh tính khó có thể diễn tả được.
Cậu thanh niên tóc nâu quành vào ngã rẽ và bước vào công viên. Cậu đi tới sân chơi vẫn còn chưa có ai vào lúc sáng sớm thế này. Cậu đã định sẽ giành chút thời gian ở đây, vì cậu chẳng có việc gì tốt hơn để làm cả. Nari đã hỏi Tsuna có muốn đi chơi với cậu ấy một chút không nhưng cậu thanh niên tóc nâu có thể nói rằng đó chỉ là phép lịch sự hơn là mong muốn được biết thêm về cậu. Nhận ra cậu thanh niên tóc vàng có những việc quan trọng hơn phải làm, Tsuna đã từ chối và nói rằng cậu có việc phải làm. Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối thôi. Hayato đã không xuất hiện trong suốt hai ngày nay. Và cả Yamamoto, hay đúng hơn là Takeshi. Tsuna nghĩ rằng hai cậu thanh niên vẫn còn bị sốc bởi những tin mới về cậu. Cậu bết rằng cả hai người họ đều cần thời gian để suy nghĩ về nó trước khi họ có thể chấp nhận nó.
Còn đối với Kyoya, gần đây anh khá bận rộn khi mà những học sinh của trường Trung học Namimori bị tấn công liên tục. Sasagawa chính là người đầu tiên bị tấn công và hiện đang chữa trị trong bệnh viện.
Cậu ngồi lên một trong những chiếc xích đu và nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Shamal cũng không liên lạc được. Cũng không phải lạ khi mà người bác sĩ thường xuyên vắng mặt mà không báo trước. Cho dù ông ấy có ở nhà, ông ấy cũng không phải dạng người sẽ giữ liên lạc với người khác. Nếu ông ấy cần bạn thì bạn sẽ nghe ngóng được về ông ta, còn nếu không thì bạn chẳng thể biết được gì cả.
"Tsuna-nii xếp hạng một trong số những sát thủ tiềm năng nhất nhưng lại xếp hạng cuối cùng về sức khỏe trong số những thành viên Mafia."
Tsuna giật bắn mình trước lời thông báo đột ngột đó và nhìn sang bên trái mình. Một cậu bé đang quàng một chiếc khăn dài đang đứng cách đó vài bước chân. Đôi mắt cậu bé trông thật xa xăm và những vật nhỏ trong phạm vi 5 mét đang lơ lửng
Ngạc nhiên,  Tsuna nắm lấy dây xích của chiếc xích đu trong khi nhìn người ngoài hành tinh vừa mới xuất hiện kia.
"Tsuna-nii cũng xếp hạng một trong số những sát thủ gần như chấp nhận mọi yêu cầu."
Cậu bé này vừa gọi cậu là 'cả tin' đúng không? Phải, cậu bé không nói vậy, nhưng nó có nghĩa như vậy. Một thằng nhóc trời đánh mà. Tệ hơn là cậu thậm chí không thể phủ nhận nó.
Vẫn đờ ra vì sốc, Tsuna quan sát những vật đang trôi nổi kia rơi xuống đất khi cậu bé lấy ra một cuốn sách khổng lồ từ trong áo khoác mình (thứ trông gần như là do người ngoài hành tinh làm ra khi mà cuốn sách còn to hơn cả cậu bé và chẳng hề thấy dấu vết nào về nó vài phút trước cả), và bắt đầu viết vào nó. Khi cậu bé viết xong, cậu bé lại nhét nó vào trong áo khoác (chắc chắn là do người ngoài hành tinh làm ra rồi) và đi tới đứng trước mặt cậu thanh niên tóc nâu.
"Hello, em đã gọi anh là Tsuna-nii, em có thể tiếp tục gọi như vậy chứ?" cậu bé hỏi với nụ cười nhẹ nhàng, rực rỡ.
"...Chắc chắn rồi." Tsuna trả lời sau một lúc tạm ngưng.
Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Vậy uh... tên cậu là gì?" cậu hỏi với nỗ lực muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại.
"Fuuta De La Stella." cậu bé trả lời.
Lông mày của Tsuna nhướn lên. Tất nhiên rồi! Hoàng tử xếp hạng! Mọi người trong giới Mafia đều biết cậu ấy. Fuuta De Stella đang xếp hạng những thứ liên quan tới mafia và dương như chính xác lên đến 100%. Rất nhiều Nhà muốn cậu cho dù họ có phải ép buộc cậu. May mắn cho cậu bé, cậu đã xoay sở để trốn thoát thành công cho tới ngày hôm đó.
"Rất vui được gặp cậu, Fuuta." Tsuna nói như để trả lời lại nụ cười của cậu bé.
Trước khi có thể nói thêm bất cứ lời nào, ba người đàn ông đang mặc com-lê chạy tới chỗ họ, chặn phía trước hai cậu con trai.
"Đưa cho bọn ta thằng nhóc." gã đàn ông dường như là kẻ cầm đầu ra lệnh.
Vậy đó là lí do tại sao Fuuta đã đánh giá cậu trong số những mafia không thể từ chối lời đề nghị hay sao cũng được. Không thèm bận tâm tới cuộc trò chuyện nữa, cậu lấy ra đôi găng tay len màu trắng và đeo nó vào. Cậu bình tĩnh đi tới đứng giữa Fuuta và ba gã đàn ông và lửa của cậu bùng lên.
Năm phút sau, hai cậu con trai bắt đầu đi về phía nhà Sawada, để lại ba gã đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất.
"Anh sẽ hỏi Nana xem em có thể ở với bọn anh một thời gian không." Tsuna nói khi họ đi trên đường. "Một khi anh tìm thấy nơi ở mới cho anh và Lambo, em có thể tới và sống với bọn anh. I-pin có thể..."
Cậu ngừng lại khi siêu trực giác của cậu trở nên khó chịu. Cậu quay sang, chỉ để bắt gặp bóng tối.
_________________________________________________________________________________

Văn phòng Shamal, với Shamal, Bianchi và Reborn
"Tất cả chuyện này là gì đây?" Reborn hỏi với cái giọng nọi cao vút của mình.
Cậu không nhận được câu trả lời nào từ hai người khác trong căn phòng này. Bianchi đang đứng dựa ào cửa, quai hàm nghiến chặt. Cậu nhóc nhìn cô ngờ vực. Người phụ nữ tóc hồng trông chẳng giống với bản thân cô thường ngày gì cả. Cô nghiêm túc tới kì lạ, không hề có chút cố gắng nào trong việc cho người khác ăn những món ăn tẩm độc và thậm chí còn chẳng cố ôm cậu. Hơn cả thế, cô đã tựa lưng vào cửa ngay sau khi Reborn bước vào phòng, vì vậy không thể sử dụng nó để trốn thoát được nếu cần.
Shamal cũng hành động một cách kỳ lạ so với thường ngày. Không chỉ có việc ông không hề ve vãn Bianchi, mà ông thậm chí còn không đề cập tới thực tế rằng ông thực sự rất ghét chữa trị cho con trai. Nói về điều đó, Reborn thậm chí còn không chắc có phải mình sẽ bị khám hay không. Cậu vẫn không biết tại sao hài người họ lại gọi cậu tới, họ chỉ nói rằng có vài vấn đề quan trọng mà họ cần giải quyết và họ không nên nói cho Dame-Tsuna biết về điều đó. Bianchi thậm chí còn đi xa tới mức nói rằng cô sẽ rời khỏi thị trấn ngày hôm đó để tránh nghi ngờ.
"Xin hãy ngồi xuống." Shamal đề nghị, ra hiệu tới chiếc ghế giữa căn phòng.
Reborn nghiêng chiếc mũ phớt của mình lên không hề có động thái sẽ nghe theo lời đề nghị của người bác sĩ.
"Reborn, xin anh!" Bianchi nói từ vị trí của mình cạnh cánh cửa.
Giọng điệu của Bianchi chứa đựng rất nhiều sự cảnh giác, điều đó khiến Reborn quay sang nhìn cô.
"Nó sẽ không khiến cậu bị đau đâu." Shamal nói. "Việc mà tôi định làm chẳng hề gây tổn hại gì tới cậu hết."
Không nói lời nào, cậu nhóc gật đầu và đi tới ngồi lên chiếc ghế.
"Cảm ơn cậu." Shamal nói, và ông nghe thật mệt mỏi. "Giờ hãy nhìn vào đôi mắt tôi đi."
_________________________________________________________________________________

Namimori, trên đường
Bóng tối chỉ kéo dài có một lúc khi Tsuna nhanh chóng kéo Lambo ra khỏi khuôn mặt mình.
"Lambo, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu nên ở trên giường chứ!" Tsuna lo lắng nói.
"Lambo-san không muốn ngủ nữa. Lambo-san muốn đi cùng với Tsuna!" cậu nhóc nắm chặt ấy áo sơ mi của cậu thanh niên tóc nâu bằng đôi bàn tay nhỏ xíu òa khóc.
"Nhưng Lambo, cậu đang bị ốm mà." cậu thanh niên lớn tuổi hơn phản đối.
"Lambo-san sẽ không đi ngủ đâu!" cậu nhóc hét lên, nhảy xuống đất.
Cậu nhóc lấy ra khẩu bazooka màu hồng từ mái tóc xù của mình và nhảy vào đó trước khi Tsuna có thể nhúc nhích. Với tiếng 'bùm' lớn, đám khói hồng nổ ra từ khẩu bazooka. Khi đám khói tan đi, Tsuna, người đã chạy về phía trước để xem Lambo có ổn không, nhưng lại thấy chính mình đang đối mặt với một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt xanh lá. Cậu thanh niên tóc đen ấy nhắm một mắt lại, và đang mặc chiếc áo sơ mi với miếng da bò nhắc lại cho Tsuna nhớ về bộ đồ bò của Lambo.
"Có vẻ như tôi hồi nhỏ lại sử dụng khẩu bazooka nữa rồi." cậu thanh niên nhận xét với giọng nói trầm. "Mặc dù lần này tôi rất vui khi cậu ấy làm vậy."
Tsuna chớp mắt. Cậu đã nghe về khẩu bazooka mười năm của nhà Bovino nhưng cậu chưa từng nghĩ nó thực sự tồn tại. Đôi môi của thanh niên Lambo nở một nụ cười buồn.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, Vongola. Nhưng cậu đang ở đây, còn sống và khỏe mạnh. Nó thật khiến người ta hoài niệm mà."
Oh... Tất nhiên rồi. Tương lai mười năm sau, cậu, Tsuna, đã chết rồi.
Hai bàn tay khỏe khoắn kéo cậu vào một cái ôm chặt và cậu cảm thấy vài giọt nước mắt rơi vào cổ cậu. Ngay trước khi cậu thanh niên tóc đen biến mất vào đám khói hồng, Tsuna nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu thì thầm vào tai cậu:
"Tôi ước gì mình có nhiều hơn 5 phút."
Tsuna không chắc phải phản ứng thế nào, vì vậy tất cả những gì cậu làm đó là ôm Lambo 5 tuổi chặt hơn.
Sau đó cậu nhận ra rằng Fuuta không hề nói gì một lúc rồi. Cậu định quay sang thì có gì đó rắn đập vào gáy cậu, lập tức đánh gục cậu.
"Bắt được ngươi rồi, byon!" giọng nói mà cậu không hề nhận ra được khi cậu rơi vào hôn mê nói.
_________________________________________________________________________________

Văn phòng của Shamal
Khi những kí ức đã bị lãng quên lại hiện lên, Reborn có thể cảm thấy trái tim mình đang chậm dần. Cậu bị cám dỗ phải suy nghĩ về nó như một trò lừa. Nó sẽ dễ dàng hơn khi nghĩ đó như những lời nói dối vậy. Dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cậu biết, sâu thẳm bên trong, đó đều là sự thật. Cậu đã làm vài điều thật khủng khiếp, đã phản bội người gần như là quan trọng nhất với cậu. Cậu cảm thấy thật khủng khiếp. Thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ họng cậu và cậu tự hỏi cậu sẽ không bị bệnh chứ. Sao cậu có thể... Nếu chuyện đó xảy ra với cậu cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Cậu có thể đã hủy hoại mọi thứ. Nhưng tại sao? Thế quái nào cậu lại nghĩ đó là một ý kiến hay? Sao cậu có thể chứ?
Cậu nhìn lên Shamal, ánh mắt cậu trông thật trống rỗng.
"Tôi đã làm gì vậy?" cậu hỏi với tiếng thì thầm ngắt quãng.