[KHR]Fanfic - Come Back To Me - Chương 18: Clouded Sky

Trường trung học Namimori, tầng thượng, Tsuna và Hibari Kyoya
Tsuna đang đứng trên mái nhà và bám vào hàng rào như cậu đã từng làm nhiều lần trước đây. Nhưng lần này thì lại khác. Cậu chỉ vừa mới quay lại từ phòng y tế nơi mà Shamal khăng khăng đòi nói chuyện với cậu về điều gì đó quan trọng. Hiện tại cậu đang chờ người Hội trưởng khát máu của trường Namimori xuất hiện. Họ chưa từng hẹn nhau nhưng Tsuna đã bị thuyết phục rằng Hibari Kyoya sẽ tới. Và điều này là vì một lí do rất đơn giản: người Hội trưởng rất muốn có một trận chiến mà Tsuna đã hứa cứ như từ vài năm trước vậy. Tất nhiên nó không lâu như vậy rồi. Nhưng đôi khi, nó cứ như là Tsuna trước kia và Tsuna lúc này khác nhau hoàn toàn vậy. Cậu có cảm giác cậu đã lớn hơn mười lăm tuổi chỉ sau vài ngày.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra phía sau cậu và nụ cười ẩn hiện trên đôi môi cậu thanh niên tóc nâu. Cậu quay lại.
"Chào Kyoya, rất vui vì anh có thể tới." Tsuna nói với nụ cười bình tĩnh.
"Động vật ăn tạp." người Hội trưởng nói, nâng hai chiếc tonfa của mình lên.
Tsuna cũng chọn vị trí chiến đấu, để lộ ra đôi găng tay đang trước đó được giấu sau lưng. Đôi mắt người Hội trưởng nheo lại đầy nguy hiểm khi anh nhìn đôi găng tay trắng và đỏ đang đeo trên bàn tay của cậu thanh niên nhỏ hơn. Anh mở miệng nói với Tsuna rằng cậu tốt hơn nên nghiêm túc chiến đấu khi ngọn lửa cam bùng lên trên trán cậu thanh niên. Trước sự ngạc nhiên của người Hội trưởng, đôi găng tay chuyển thành đôi găng tay kim loại màu đen.
"Có lẽ tôi nên cảnh báo anh rằng rất ít người thấy tôi đeo chiếc găng tay X này mà có thể sống để kể lại câu chuyện." Tsuna nói với giọng nói trầm hơn và tự tin hơn bình thường.
Hibari nhìn vào đôi mắt cam sáng của cậu thanh niên và nhếch mép.
"Ta sẽ cắn cậu tới chết." anh thông báo.
Tsuna mỉm cười. 
"Trong trường hợp đó, tôi sẽ đánh bại anh với dying will của mình."
Nụ cười của anh biến mất và ngọn lửa bầu trời mới bùng lên trên trán cậu. Đôi mắt nheo lại quyết tâm, cậu lao về phía trước.
Tonfa va chạm với găng tay X với một loạt những cú đánh mạnh mẽ. Cả hai cậu thanh niên chiến đấu với những kỹ năng đặc biệt và sự quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ không hề tương đồng nhau. Hibari đã thấy được điều này ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Tsuna nhanh hơn anh, và mặc dù đòn đánh của cậu không mạnh như của người Hội trưởng, cậu đã bù đắp nó bằng kinh nghiệm và kĩ năng của mình. Một phút rưỡi sau đó, cả hai người nhảy lại phía sau. Họ đứng nhìn nhau trong khi tìm kiếm lỗ hổng trong thế phòng ngự của họ.
Hibari có thể cảm thấy hơi thở mình bắt đầu nhanh hơn và anh biết trận chiến dữ dội này đang khiến anh mất sức nhanh hơn bình thường. Anh lấy bình tĩnh và nhìn cái cách mà Tsuna thở, anh biết mình không thể đấu sức chịu đựng với cậu được. Anh nheo đôi mắt xám của mình lại. Anh sẽ phải nhanh chóng đánh bại cậu. Anh chạy về phía trước.
Tsuna không hề ngạc nhiên khi thấy anh đột ngột tấn công và đứng im. Kì lạ thay, cậu thanh niên đeo găng không hề nhúc nhích để chặn đòn tấn công của chàng thanh niên.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tsuna bước lên phía trước và đặt tay lên vai Hibari và dựa vào nó để nhảy lên, tránh được chiếc tonfa của Hibari trong gang tấc. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt vai Hibari, Tsuna đặt bàn tay tự do của mình phía sau mình và phóng lửa. Điều này đã đẩy cậu về phía trước. Hibari bị đẩy xuống đất, Tsuna đang ở phía trên anh.
Lưng của người Hội trưởng đập xuống đất và tác động khiến anh đánh rơi đôi tonfa. Vũ khí của anh rơi xuống đất với tiếng kêu lớn.
Tsuna ấn cả hai bàn tay lên vai của Hibari, ngăn không cho anh di chuyển đôi tay đang dang rộng. Họ lại một lần nữa ở một tư thế nhạy cảm, chỉ khác lần này Tsuna không di chuyển đi. Ánh mắt cam sáng của cậu nhìn cố định vào đôi mắt xám của Hibari. Người Hội trưởng cũng nhìn vào đôi mắt của cậu thanh niên và không thể nhúc nhích. Tsuna mỉm cười nhẹ và đôi mắt cậu rất đẹp khiến Hibari không thể nhìn đi chỗ khác được. Nếu anh là một người khác thì anh có thể đã nghĩ có một thiên thần đang nhìn xuống anh.
Không hề báo trước giọt nước mắt rơi xuống và lăn xuống má của người Hội trưởng. Đôi mắt xám mở to, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt và nụ cười đó.
"Kyoya." Tsuna nói.
Trái tim người Hội trưởng đập mạnh đau đớn trong ngực mình. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài mới có người gọi tên anh theo cái cách dịu dàng như vậy. Và nhưng... giọng nói của cậu thanh niên chứa đựng nỗi buồn vô hạn. Lúc này, Hibari Kyoya chắc chắn cậu thanh niên là một động vật ăn tạp: mạnh mẽ hơn bất cứ tên động vật ăn thịt nào nhưng tốt bụng và từ bi hơn cả những tên động vật ăn cỏ.
"Kyoya." Tsuna lặp lại. "Anh có biết không? Tôi mắc một căn bệnh khiến cơ thể tôi không thể hoạt động bình thường được. Kể từ khi tôi sinh ra tôi có thể sẽ chết bất cứ lúc nào."
Người Hội trưởng nín thở khi những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống má anh.
"Tôi luôn nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi. Khi anh đã biết rằng mạng sống của mình chỉ cách cái chết có một bước, anh sẽ không thực sự cảm thấy đáng sợ, đúng chứ?" nụ cười dao động khi những giọt nước mắt nặng trĩu trào ra từ đôi mắt bầu trời đang mở to. "Nhưng Kyoya, anh có biết là gì không?" Giọng nói của Tsuna run rẩy và cậu lấy hơi thở sâu. "Tôi rất sợ hãi!" cậu thốt lên, đôi mắt cậu đột ngột chuyển về màu nâu ban đầu. "Tôi sợ chết! Tôi chỉ là... rất sợ hãi." cậu nuốt nước bọt.
Màn độc thoại của cậu bị gián đoạn bởi tiếng nức nở khiến cơ thể yếu ớt của cậu run lên.
"Tôi sợ hãi vì... nếu... nếu tôi chết lúc này... Kyoya... ông ấy sẽ không biết!" câu nói được kết thúc với tiếng thì thầm sợ hãi và theo đúng cách đó Tsuna tiếp tục. "Papa... sẽ không biết... và cho dù ông ấy biết... cũng sẽ không quan tâm... vì... vì... tôi chỉ là một người xa lạ!"
Tiếng nức nở khác lại ngắt lời cậu thanh niên.
"Kyoya... tôi sợ lắm. Tôi không có thời gian." cậu thanh niên thì thầm. "Tôi không biết mình phải làm gì nữa, Kyoya."
Kyoya cảm thấy thật kì lạ khi được Tsuna nói rằng cậu không biết phải làm gì trong khi chính anh cũng không biết mình phải làm gì lúc này. Anh chẳng có kinh nghiệm gì với những cậu thanh niên đang khóc cả, hay thậm chí là với những người đang khóc nói chung và anh có thể nói rằng đó là một thất bại đối với anh. Đây không phải là nỗi buồn mà bạn có thể xua tan đi chỉ bằng câu nói 'nó sẽ ổn thôi' vì nó rõ ràng sẽ không ổn. Chẳng có gì ổn cả. Tsuna sẽ chết. Cậu đã mất đi niềm hi vọng rồi.
Chậm rãi, Kyoya đặt tay lên phía sau cổ cậu thanh niên và kéo cậu xuống vai mình trong khi cánh tay còn lại ôm vòng eo gầy của cậu thanh niên ấy. Tiếng nấc khác khiến cả cơ thể cậu thanh niên và người còn lại run rẩy. Ngay sau đó, Tsuna òa khóc trên vai chàng trai kia.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, Sasagawa Ryohei và Tsuna
Một chàng thanh niên cơ bắp với mái tóc ngắn màu trắng, làn da rám nắng và một miếng băng được dán trên mũi anh đang đứng khoanh tay trước cổng trường. Sasagawa Ryohei, anh trai của Sasagawa Kyoko, một người đàn ông hết mình, và là đội trưởng của Câu lạc bộ Boxing.
"Onii-chan?" cô gái tóc đỏ người chỉ vừa bước ra khỏi tòa nhà hỏi. "Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang hết mình chờ một người!" chàng thanh niên trả lời.
"Anh đang chờ ai vậy?" cô em gái tò mò hỏi.
"Một cậu mạnh hết mình với mái tóc hết mình!" chàng thanh niên hét lên tung nắm tay băng bó của mình vào không khí. "CÚ ĐẤM CỦA CẬU ẤY THẬT HẾT MÌNH. ANH SẼ HẾT MÌNH KHIẾN CẬU ẤY THAM GIA VÀO CÂU LẠC BỘ BOXING!"
Cô gái đổ mồ hôi.
"Em hiểu." đó là tất cả những gì cô nói.
Đó là lúc Tsuna rời khỏi trường học.
"Ah! Sawa-kun, mai gặp lại cậu nhé." Kyoko nói với một nụ cười ngọt ngào.
"Ư-ừ, mai gặp lại, Sasagawa-san." cậu thanh niên tóc nâu hỏi với nụ cười do dự.
"SAWA!" người đội trưởng boxing hét lên. "HÃY HẾT MÌNH THAM GIA CÂU LẠC BỘ BOXING ĐI!"
"Uh?" Tsuna trả lời, đôi mắt mở to.
"ANH ĐÃ THẤY TRẬN ĐẤU HẾT MÌNH VỚI HIBARI CỦA CẬU RỒI." chàng thanh niên lớn tuổi hơn hét lên giải thích. "NHỮNG CÚ ĐẤM CỦA CẬU THẬT HẾT MÌNH! HẾT MÌNH THAM GIA CÂU LẠC BỘ BOXING ĐI!"
"Tớ xin lỗi, Sawa-kun." Kyoko nói. "Anh trai tớ rất nhiệt tình về boxing. Mặc dù vậy, cậu không cần phải tham gia câu lạc bộ đâu."
"A-aaaahhh... em xin lỗi anh trai của Kyoko nhưng em không thể tham gia câu lạc bộ được. Em có tình trạng sức khỏe không tốt, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nếu em cố gắng quá sức." cậu cười ngượng.
Phải, dù sao thì mình cũng không tham gia nhưng anh ấy không cần thiết phải biết điều đó.
"CÁI GÌ?!" chàng thanh niên lớn tuổi hơn hét lên. "SAWA, CẬU BỊ ỐM HẾT MÌNH SAO?"
"Er, vâng..."
Với một nụ cười gượng, Tsuna rời đi. Khi cậu đi về nhà Sawada, cậu nhìn lên bầu trời đầy mây. Cậu không thể không nghĩ rằng bầu trời hẳn sẽ nhìn vào sai lầm của cậu nếu mây gặp quá nhiều rắc rối để che giấu cậu. Và khi trời mưa, cứ như thể bầu trời đang khóc vậy. Có lẽ sẽ có một cơn báo diễn tả nỗi đau của bầu trời. Sấm sẽ có thể sẽ tấn công ngẫu nhiên như số phận vậy. Sau đó, thậm chí có thể có sương mù bao phủ toàn Trái đất như một tấm màn che, ngăn cản bất cứ ai thấy được lỗ hổng trên bầu trời. Và trong lúc đó, mặt trời sẽ bị che khuất, tránh phải thất bại như bầu trời đã phải trải qua.
Thật mỉa mai với một thuộc tính chữa lành vết thương và xua tan bóng tối. Tiếng cười cay đắng phát ra từ đôi môi của cậu thanh niên ấy. Ít nhất bầu trời không phải chịu đựng một mình...

3 nhận xét

Author
avatar

hint đập vô mặt ta rồi (m)

Balas
Author
avatar

Trời ơi!Đã lâu lắm rồi em mới tìm được truyện như vầy.Ủng hộ chủ nhà HẾT MÌNH luôn!!!

Balas
Author
avatar
Balas