[KHR]Fanfic - Dead Tears, Deserted Life - Chương Kết Thúc

Đây là một đám tang bí mật, chỉ có vài người được thông báo. Cha mẹ của Tsuna không nằm trong số 11 người đó, và cả Sasagawa Kyoko cũng như Haru đều không được thông báo. Chỉ có 7 người bảo vệ nhà Vongola, Byakuran Gesso, Reborn, Uni Giglio Nero, và Kozart Enma là đang có mặt ở đây.
Đám tang được tổ chức ngay trong tổng bộ Vongola, một nơi nào đó bí mật, một nơi mà không ai biết tới cho tới tận hôm nay: nó được tổ chức ngay trong căn phòng nằm bên cạnh văn phòng của Vongola Decimo, căn phòng được cho là nơi ẩn náu của Boss nhà Vongola khi nhà kẻ thù đột ngột tấn công Vongola. Nhưng giờ...
Chiếc quan tài chính là chiếc mà Gokudera và Sawada Tsunayoshi đã thấy 5 năm trước ở tương lai. Nó chỉ được đặt dưới đất ngay giữa căn phòng. Nắp quan tài chưa đóng lại, khuôn mặt bình thản của người boss đã chết được lộ ra.
Mọi người đều im lặng, thậm chí còn chẳng có dù chỉ một tiếng khóc. Sự nghiêm trang ấy khiến không khí gần như bị đóng băng. Không ai nhúc nhích, tất cả ánh mắt của họ đều tập trung vào chàng trai đang nằm trong chiếc quan tài đen, như thể ánh mắt của họ có thể giúp cậu tỉnh lại.
Hibari đang rất sốt ruột với cái hộp mà anh mới có. Chiếc hộp mới chỉ được làm ra vào tối hôm qua, khoảng 6 giờ trước. Nó được đặc biệt thiết kế cho anh. Trong số rất nhiều người có thể mở hộp vũ khí trên thế giới này, chỉ có anh là mở được chiếc hộp ấy. Nhưng nếu anh muốn mở chiếc hộp thuộc tính mây này, anh sẽ phải sử dụng khoảng 3/4 sức mạnh của mình. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, anh sẽ không bao giờ mở chiếc hộp này ra. Không hề gây ra một tiếng động nào, anh nhét chiếc hộp nhỏ vào túi áo sơ mi của mình: chiếc túi nằm gần trái tim anh.
Gokudera thấy hành động trong im lặng của Hibari. Chậm rãi, cậu quay đầu đi. Cậu biết trong chiếc hộp đó có gì, và cậu hoàn toàn hiểu tại sao Hibari lại nhét chiếc hộp vào đó. Hôm qua, khi họ đang bàn bạc về việc ai sẽ lo chiếc hộp đó, những người bảo vệ không hề đấu đá với nhau chút nào, họ đều chỉ vào Hibari.
Vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể bảo vệ được cho thứ gì đó thậm chí còn quý giá hơn mạng sống của họ.
Vì trong chiếc hộp đó chứa Vongola Gear thuộc tính bầu trời và Hộp Vongola.
Im lặng, 7 người, từng người một rời khỏi phòng. Không ai trong số họ quay đầu lại, vì nếu họ làm vậy, họ sẽ không thể bước đi nổi và bật khóc. Chiếc quan tài sẽ bị chôn cất sau 7 giờ nữa, trong nghĩa trang nhà Vongola nơi mà những người boss Vongola trước đó được chôn cất.
Byakuran nghĩ rằng anh đã thấy mí mắt của Tsuna chớp chớp.
Nhanh chóng anh tập hợp những người bảo vệ và nói với họ những gì mà anh đã thấy. Mặc dù tất cả những người bảo vệ đều nghĩ Byakuran nhìn nhầm, nhưng họ đều đồng ý đặt Tsuna trở lại giường trong văn phòng Vongola và chờ đợi trong 7 ngày. Nếu sau 7 ngày đó Tsuna vẫn... vẫn chết, họ sẽ chôn cất cậu.
Nếu có thậm chí chỉ 0,0001% cậu vẫn còn sống, những người bảo vệ sẽ đợi.
Không ai trong số họ bước vào phòng trong 6 ngày đầu vì họ đều sợ rằng họ đã sai, bầu trời của họ vẫn chết, và họ sẽ phải đối mặt với nỗi buồn sâu thẳm một lần nữa. Họ đi qua cánh cửa ấy rất nhiều lần, nhưng họ đều dừng lại và quay đi.
Nhưng vào ngày thứ 7, không ai trong số họ có thể chờ được nữa. Họ cùng nhau tới cánh cửa đó. Bàn tay Gokudera nắm lấy núm cửa. Nhưng ngay sau khi ngón tay cậu chạm vào nó, cậu dừng lại. Cuối cùng, lấy một hơi thở sâu, Gokudera xoay núm cửa.
Nó không phải là một căn phòng lớn, nhưng nó khá gọn gàng. Chiếc giường gỗ đôi, bàn làm việc sạch sẽ với những tài liệu chưa được động vào trong nhiều tháng nay, và cánh cửa sổ mở.
Nhưng không có gì trong số chúng lọt vào ánh mắt của những người bảo vệ. Tất cả điều mà họ quan tâm, là người đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ đang nhìn ra ngoài bầu trời.
Mái tóc nâu, chiếc áo khoác đen, áo sơ mi trắng, và tấm lưng quen thuộc ấy.
Người đó dường như nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại và nhìn những người mới vào.
Khi ánh mắt họ gặp nhau, khoảnh khắc đó trở thành vĩnh cửu.
Nước mắt rơi xuống đôi má nhợt nhạt mà không tạo nên một tiếng động nào, nhưng hai bàn tay không hề muốn gạt chúng đi.
Bão, mưa, mặt trời, sương mù, sấm sét, mây. Bầu trời chứa đựng tất cả bọn họ với sự khoan dung, và đó là những gì đã tạo ra một bầu trời.
Nếu không để ý tới, thì đã bị lãng quên.
Ai mà lại thưởng thức trong bóng tối chứ?
Ai lại đi săn dưới ánh sáng chứ?
-END-