[KHR]Fanfic - Dead Tears, Deserted Life - Chương 16


"Cái gì, II, có chuyện gì tồi tệ sao?" III lo lắng hỏi khi hắn thấy II rời khỏi văn phòng của I với vẻ thất vọng. Khi hắn nhìn kĩ hơn biểu hiện của II, khuôn mặt hắn tái nhợt. "Đừng nói với tôi là kế hoạch bị hủy bỏ nhé!"
"Đúng vậy, giờ nó đã bị hoãn lại." II thông báo tin mới cho tất cả những underboss và Tsuna. "Mục tiêu là giả. Thậm chí cả Nakamura và gia sư của cậu ta cũng không nhận ra nó là giả nữa."
"Huh?" Tâm trí của Tsuna hoàn toàn ngây ra trong 1 giây. "Sao mục tiêu có thể là giả được? Không thể nào! Nó là-"
"Yeah, chúng tôi biết, Rafael, nó thật kinh ngạc." VII chậm rãi lắc đầu. "Tôi cũng không thực sự tin điều đó. Nhưng nó không phải là không thể vì Vongola đã nhận ra mục tiêu của chúng ta suốt khoảng thời gian. Mặc dù đó khá là lạ vì Vongola cũng không nhận ra được tình hình. Một ai đó hẳn đã làm điều đó."
"Nhưng... nhưng nhưng!" Tsuna vẫn đang cố hiểu được vấn đề.
"Sao mục tiêu trên thế giới này, chiếc nhẫn bầu trời Vongola, là một thứ đồ giả chết tiệt được chứ!"
"Đó là điều mà chúng tôi muốn biết." V dứt khoát nói khi hắn đội mũ lên đầu mình.

"Trong vòng 2 tuần trở lại đây, 2 tiếng sau khi chúng ta hạ cánh..." Reborn thì thầm với chính mình khi cậu viết thông tin mình biết lên một mảnh giấy. "1 ngày sau, vào trường đại học, gặp Sawada Tsunayoshi. 2 ngày sau, trở về Vongola với Sawada Tsunayoshi..."
"Sawada Tsunayoshi?" Tâm trí Reborn đột ngột đóng băng. Sau đó nhanh như chớp, cậu chạy đến túi xách của mình và lôi ra tin nhắn của nhân viên Vongola người được phân công theo dõi chặt chẽ cho tới khi cậu lên tới cấp 2.
"Ngã vào trong hồ sau khi vấp phải đá. Ngoi lên sau vài phút trông hoàn toàn bình thường ngoại trừ trông như kẻ thua cuộc." Ngón tay Reborn lướt qua câu văn khi cậu đang thì thầm nó ra. Khi cậu nhìn tem thời gian được dán ở góc dưới lời nhắn ngắn ngủi. Khuôn mặt cậu nhăn lại một chút khi cậu tính toán. Đó là khi toàn bộ cơ thể cậu bị tê cứng.
"Mẹ kiếp!" Reborn hét lên vang khắp cả tổng bộ Vongola 1 phút sau đó. Giọng nói đã đánh động tới những người bảo vệ và đưa họ tới văn phòng của Reborn. Khi họ chầm chậm mở cửa, họ thấy Reborn ném chiếc máy tính vào tường, gây ra vài thiệt hại. Có một mảnh giấy đang bị xé làm nhiều mảnh và sau đó bị đốt bởi lửa mặt trời.
"Mình không thể tin điều này được..." Họ nghe thấy Reborn nói với chính mình khi cậu bắn chiếc máy tính với khẩu súng Leon. "Sao mọi thứ trên thế giới này đều đột ngột liên quan tới Sawada Tsunayoshi... tại sao..."
'Huh?' Đó là từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí những người bảo vệ.

"Một trong số các ngài có thể nói với tôi về tai nạn đó không, tôi thực sự không biết..." Tsuna khá tò mò về nỗi ám ảnh mà những underboss có về chiếc nhẫn bầu trời Vongola. "Các ngài có thể nói ngắn gọn cho tôi về nó, để cho tôi biết thêm thông tin không?"
"Cậu không biết sao?" VI ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu có phải lính mới trong thế giới này không vậy?"
"Ngài có thể nói vậy. Phải, không thực sự như vậy." Tsuna gãi đầu. "Tôi đã ở trong thế giới này từ khá lâu rồi, nhưng tôi chỉ không quan tâm gì tới những gì xảy ra ngoài thế giới nhỏ bé của tôi. Ngài có thể nói với tôi về nó không, VI-san?"
Đôi mắt VI quay sang II. Khi II gật đầu chấp thuận, VI bắt đầu câu chuyện dài.
"Phải, như cậu có thể thấy, Vongola và Vassallo đã là đồng minh suốt 170 năm. Chúng ta luôn là những người bạn tốt, nhưng khi Nakamura Kai lên vị trí Vongola Decimo, cậu ta đã làm vài việc khiến bọn tôi thực sự tức giận.
"Người boss trước đó của bọn tôi, được đồn đại là người boss khôn ngoan trong tất cả những người boss của nhà Vassallo, đến thăm nhà Vongola nhân ngày 1 năm rưỡi ông ấy lên nắm quyền. Nghĩa là cuộc gặp mặt 1 với 1 trong một căn phòng bí mật, được cách âm, chống đạn. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng khi cánh cửa đóng lại. Boss của chúng tôi mang theo 2 người bảo vệ thân cận nhất, một trong số họ đã được sai khiến bởi một gia đình kẻ thù chỉ 2 ngày trước và được giao nhiệm vụ giết Vongola Decimo cùng với boss của chúng tôi."
"Boss của chúng tôi chỉ nhận ra những hành động kì lạ từ người bảo vệ của ông 2 phút trước khi hắn tấn công. Ông cố cảnh báo Vongola Decimo về nó, nhưng Vongola Decimo không nhận ra hoặc không hiểu được vì kinh nghiệm hạn chế. Tên bảo vệ lao lên để giết 2 phút sau đó."
"Tên bảo vệ là một tên mafia khá mạnh, vì vậy hắn mới là người bảo vệ thân cận nhất của boss. Hắn cố giết Vongola Decimo trước. Sau đó Vongola Decimo hoàn toàn yếu ớt, cậu ta không có tí sức mạnh nào để thức tỉnh thể Hyper của mình mà không có thuốc Dying Will hay đạn đặc biệt. Và vì vài lí do, cậu ta quên mang theo chúng, tên Arcobaleno mặt trời đã vắng mặt vì cuộc họp Arcobaleno hàng năm."
"Vì vậy, boss của bọn tôi đã cố cứu Vongola Decimo với mọi thứ có thể. Nhưng tên bảo vệ đã kích hoạt nhẫn sương mù và tạo ra ảo ảnh boss của chúng tôi đang tấn công và tên bảo vệ đó là kẻ bị thương. Thậm chí khi cậu ta vào thể Hyper sau đó, Nakamura cũng không nhận ra được ảo ảnh, hoặc là cậu ta giả vờ thế, có khả năng cao hơn, vì boss của chúng tôi đã không đồng ý với cậu ta về một công việc quan trọng về việc phát triển Vongola về các vận chuyển thiết bị và vận chuyển vũ khí. Lời từ chối này gây ra sự mất mát lớn giữa hai người và danh tiếng của Vongola trong giới Mafia. 
"Vì vậy, dù giả vờ hay không, Nakamura Kai tấn công boss của chúng tôi với toàn bộ sức mạnh. Kết quả đã được đoán trước, boss của chúng tôi bị thương nặng nhưng chưa chết. Đó là khi người bảo vệ vấn còn hàng tấn năng lượng lao về Nakamura. Về điểm đó, Vongola Decimo đã hoàn toàn kiệt sức và không có khả năng bảo vệ chính mình nữa, cậu ta đã trực tiếp đối mặt với cái chết. Boss của chúng tôi đã tới trước mặt và đỡ đòn tấn công cuối cùng đó cho cậu ta, hi sinh mạng sống của mình cho Nakamura Kai. Và vì vài lí do, linh hồn ông ấy không nằm trong cơ thể ngài, thay vào đó, một phần linh hồn ông ấy bay vào nhẫn Vongola trong khi phần còn lại ở lại trong không trung. Cơ bản nghĩa là ông ấy vẫn còn cơ hội để sống lại."
"Cuối cùng, Nakamura Kai quyết định tên bảo vệ ấy là kẻ xấu. Nhiệm vụ đơn giản, nhưng lại mất rất nhiều thời gian. Lần đầu tiên trong đời cậu ta, phần này khá là kinh ngạc, Nakamura Kai, người được đồn đại là 'người tử tế nhất với trái tim yếu ớt nhất nhà Vongola', đã giết người theo ý chí của mình. Nghĩa là cậu ta đã giết chết tên bảo vệ đó với toàn bộ ý chí của mình. Điều đó là khá sốc khi tin tức ấy tới nhà của chúng tôi."
"Anh trai tôi đã nói với chúng tôi toàn bộ cậu chuyện!" VII nói với nụ cười tự hào. "Anh ấy đã lấy toàn bộ chi tiết bằng cách tìm hiểu ở xác chết của tên bảo vệ và sử dụng vài máy móc đặc biệt!"
VI gật đầu nhẹ và tiếp tục câu chuyện. "Lí do mà chúng tôi muốn chiếc nhẫn bầu trời không phải là tìm cách trả thù vì boss của chúng tôi đã tự nguyện hi sinh tính mạng vì Vongola. Lí do mà chúng tôi cần nó là vì linh hồn của boss vẫn ở trong chiếc nhẫn Vongola, có khả năng cao, khoảng 95%, boss có thể sống lại. Đó là lí do thực sự."
"Sao các ngài không chỉ hỏi mượn chiếc nhẫn?" Tsuna hỏi với vẻ tò mò khi cậu tiêu hóa được câu chuyện. Trường hợp thật thú vị, cậu nghĩ. "Sao các ngài lại phải quan trọng hóa vấn đề vậy? Tôi đã nghĩ các ngài muốn mạng sống của họ hay gì đó..."
"Phải, thực ra, chúng tôi cần mạng sống của một trong số họ để hồi sinh Boss. Vì boss của chúng tôi cũng là người sử dụng lửa mây, với tỉ lệ thành công cao nhất, chúng tôi cần linh hồn mạnh mẽ của người sử dụng lửa mưa để kìm hãm gấp đôi lửa mây xuống, cậu ta cũng có thể hi sinh để mở một phần của chiếc nhẫn Vongola bao gồm cả linh hồn ông ấy. Nhưng, chúng tôi sẽ không xin sinh mạng của cậu. Trước tiên, tôi đoán cậu không mạnh bằng người bảo vệ mưa. Thứ hai, cậu chẳng có hiểu lầm gì với chúng tôi cả." II lắc đầu với nụ cười trêu chọc khiến Tsuna giả vờ hoảng sợ một chút. "Vì vậy chúng tôi cũng cần mạng sống của Yamamoto Takeshi."
"Vậy chiếc nhẫn..." Tsuna nói.
"Vì nếu chúng tôi lấy linh hồn ra, chúng ta cần phá vỡ chiếc nhẫn. Nghĩa là: nếu họ đưa chúng tôi chiếc nhẫn, họ sẽ không bao giờ được nhận lại."

"Huh?" Yamamoto cười, "Tsunayoshi-san? Có chuyện gì với cậu ấy sao, Reborn-san?"
"Không, trước hết, Juudaime đâu? Tôi không thấy ngài ấy đâu cả, Reborn-san." Gokudera hỏi với khuôn mặt lo lắng. "Ngài biết ngài ấy đâu không?"
Reborn nhìn chằm chằm trở lại những người bảo vệ với đôi mắt lo lắng, sau đó cậu quyết định khi cậu thở dài. Phải giải thích thôi, Reborn nghĩ, Mình thực sự không thích điều này.
Nhấp thêm một hớp cafe, trong khi nhặt lên chiếc máy tính, Reborn bắt đầu câu chuyện dài, bắt đầu từ phần về người boss cũ của nhà Vassallo tới thăm nhà Vongola, cậu chuyện mà cậu từ chối kể với những người bảo vệ, cũng là câu chuyện mà Nakamura từ chối nói với cậu trước và chỉ đầu hàng vì hoàn cảnh.
Giờ có lẽ là lúc để họ hiểu được mục đích thực sự của nhà Vassallo. Reborn nghĩ.