[KHR]Fanfic - Come Back To Me - Chương 9: Sleepover: Mafia Style

Căn hộ của Tsunayoshi, Reborn
Reborn nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu cho rằng đó là cánh cửa phòng ngủ của Tsuna. Cậu nghiến răng, chửi rủa cậu nhanh niên tóc nâu dưới hơi thở mình. Sao cậu phải bực mình chứ? Không phải Reborn đã nói gì quá đáng với cậu ấy cả. Cậu chẳng nói gì sai hết. Dame-Tsuna mới là người sai.
Vậy, tại sao cậu lại cảm thấy tội lỗi? Trong một lúc, khi Tsuna hét lên với cậu, cậu đã bắt được ánh nhìn thoáng qua trong đôi mắt cậu thanh niên ấy. Thay vì là đôi mắt nâu thẫm thường ngày, chúng lại có màu cam sáng. Không chỉ vậy, chúng phản ánh mỗi buồn, nỗi đau... trái tim cậu như quặn lại khi cậu nhớ lại ánh mắt của cậu thanh niên ấy. Có lẽ, chỉ có lẽ là cậu đã hơi sai một chút thôi. Tuy nhiên, nó không cho phép phản ứng mạnh như vậy. Nó cứ như thể cậu thanh niên ấy bị xúc phạm cá nhân vậy, điều mà cậu không hề làm. Cậu thanh niên ấy thậm chí còn chẳng ở trong mafia vì vậy chẳng có gì liên quan tới thứ hạng của cậu ấy cả. Thêm nữa. không hẳn họ là bạn bè hay gì cả. Chắc chắn cậu thích tính tình của cậu ấy, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ ít bạo lực với cậu hơn so với người khác... Được rồi, có lẽ cậu có hơi mềm lòng với cậu thanh niên tóc nâu. Nhưng cậu thanh niên ấy chẳng phải học trò cậu và cậu cũng chẳng làm việc với cậu ấy. Cậu chẳng có lí do gì để đánh cậu nhiều như với những người khác cả.
Dù sao thì, sao lại phản ứng mạnh như vậy? Reborn không biết câu trả lời cho câu hỏi đó và nó không ngừng khiến cậu khó chịu.
Cậu thanh niên này, Tsuna, tiếp tục khiến cậu ngạc nhiên. Có gì đó huyền bí về cậu ấy. Như thể cậu ấy đang nắm giữ một bí mật lớn. Nhưng đồng thời, cậu ấy là Dame-Tsuna: không giỏi về mọi mặt, vụng về, ngờ nghệch, nhút nhát, ngu ngốc. Chẳng có gì thú vị về cậu ấy cả, cậu ấy quá dễ dàng để hiểu được. Và đồng thời, Reborn cảm thấy như là cậu đang nhìn vào một tấm hình bị mờ vậy. Cậu có thể thấy được qua chứ không thấy rõ chi tiết. Nó thật khó chịu.
Đứng lên, Reborn đi về phía phòng ngủ, quyết tâm cho cậu thanh niên thấy được vài ý nghĩa.
_________________________________________________________________________________

Căn hộ của Tsunayoshi, Tsuna và Lambo
"Tôi chắc chắn có ít kẹo nho ở quanh đây mà..." Tsuna nói khi cậu mò mẫm trong tủ quần áo của mình.
Cậu đã để Lambo ngồi trên giường và đang tìm số kẹo đã hứa. Cậu nhóc bò đang im lặng nhìn xung quanh, cư xử tốt tới kì lạ.
"Thấy rồi!" cậu thanh niên tóc nâu kêu lên khi cậu lấy ra một chiếc túi màu hồng.
Cậu đi tới ngồi lên giường cạnh Lambo và xe chiếc túi mở ra.
"Của cậu đây." Cậu nói đưa nó cho cậu nhóc.
Với tiếng kêu sung sướng cậu nhóc lấy một bàn tay đầy kẹo và cho vào miệng. Tsuna khúc khích cười khi cậu quan sát cậu nhóc nhét đầy kẹo vào miệng.
"Tên cậu là Lambo, phải không? Tôi là Tsuna." cậu thanh niên tóc nâu nói khi cậu bắt đầu vỗ đầu cậu nhóc. "Lambo, cậu gặp Reborn thế nào vậy?"
Cậu nhóc nhìn lên, đôi mắt xanh lá của cậu bắt gặp ánh mắt của Tsuna.
"Boss của Lambo-san đã quyết định dẫn Lambo-san tới quán bar lần đầu tiên." Cậu nhóc nói. "Lambo-san ngồi cùng quầy với Reborn. Bọn tớ đã nói chuyện rất nhiều. Reborn đang thổi bong bóng trong khi Lambo-san đang ăn kẹo..."
Cậu ấy đang ngủ, Tsuna nhận ra, nghe về việc thổi bong bóng của Reborn.
"Sau đó, Boss nói với Lambo-san là phải giết Reborn." Lambo ăn thêm một chiếc kẹo nói.
Tsuna cau mày. Bảo một đứa nhóc 5 tuổi giết người sát thủ số một thế giới, không phải nó giống như bảo cậu đi và chết đi sao?
:Lambo, cậu có gia đình không?" cậu thanh niên tóc nâu lo lắng hỏi. 
"Bovino là gia đình của Lambo-san." Lambo trả lời. "Tsuna thì sao?"
Cậu thanh niên tóc nâu đóng băng, ngưng vỗ về trong giây lát. 
"Ph-phải... tôi..." bàn tay cậu bắt đầu từ từ cử động lần nữa. "Tôi đã từng có cha, nhưng ông ấy không còn biết tôi nữa. Vì vậy tôi đoán là giờ mình không có gia đình." cậu kết thúc câu với tiếng cười.
"Jaaaa," Lambo nói, nhìn cậu hào hứng. "Tsuna có thể vào gia đình của Lambo-san."
Tsuna mỉm cười trìu mến với cậu nhóc.
"Cảm ơn cậu, Lambo." cậu nói ôm cậu nhóc nhỏ con.
Lúc đó, cánh cửa bật mở. Reborn bước vào phòng, giơ súng lên.
"Có vẻ cậu đang vui." cậu mơ hồ nói, chuẩn bị bắn.
"Re-Reborn!" Tsuna thét lên, nhanh chóng tới đứng giữa khẩu súng và Lambo.
Vì vài lí do không thể xác định được, nhóc sát thủ đội chiếc mũ phớt hạ súng xuống, giải quyết bằng một cái tặc lưỡi khó chịu. Cậu quay đi chuẩn bị rời đi nhưng đông cứng lại trong quá trình đó khi cậu nghe thấy những lời nói của Lambo.
"Ano ne, Tsuna. Vì chúng ta là gia đình, từ giờ tớ sẽ sống ở đây." cậu nhóc bò khiến cậu thanh niên tóc nâu đổ mồ hôi.
Chắc chắn cậu chưa hề tính tới điều đó ngay từ khi bắt đầu, đúng chứ?
Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng và cậu liếc nhìn Reborn người dường như phát ra luồng khí đen tối.
"Oi, Dame-Tsuna." cậu bé mặc bộ com lê nói. "Giờ là quá muộn để tôi về nhà rồi vì vậy tôi sẽ ở lại đây một đêm."
"HIEEEEE?!"
_________________________________________________________________________________

Tối muộn ngày hôm đó
"Được rồi, giờ hãy cẩn thận, nó nóng đấy." Tsuna nhắc nhở khi cậu đưa cho mỗi đứa bé một đĩa cà ri.
Họ đều đang ngồi quanh chiếc bàn thấp để ăn tối.
Sau nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi giữa hai đứa bé, Tsuna đã quyết định nấu cà ri cho bữa tối. Nấu ăn cùng với cả Lambo và Reborn trong nhà là khá khó khăn nhưng cậu đã bằng cách nào đó xoay sở được. Giữa việc cố gắng ngăn họ sử dụng vũ khí trong nhà và thổi tung tất cả mọi thứ...
Cậu tự phục vụ cho mình một đĩa và ngồi xuống ăn. Cậu nâng thìa lên môi mình, thổi món ăn cho nguội, tiếp tục nhìn hai đứa bé. Cậu để ý Lambo khi cậu lo lắng rằng cậu nhóc sẽ không nghe cậu và khiến chính cậu bị bỏng.
Lí do tại sao cậu lại dõi theo Reborn thì lại khác. Từ khóe mắt mình, cậu đang quan sát biểu hiện của cậu bé. Reborn chắc hẳn đã từng có rất nhiều bữa ăn ngon và cậu có chút lo lắng không biết cà ri của cậu nếm có ngon hay không. Sau cùng thì cậu sống một mình, vì vậy cậu sẽ không biết khả năng nấu ăn của cậu tới đâu.
Thật không may, biểu hiện của Reborn trống rỗng hơn bao giờ hết và cuối cùng cậu quyết định hỏi.
"V-vậy... n-nó có ngon không?" cậu hỏi, lắp bắp một chút vì căng thẳng.
"Lambo-san thích món ăn của Tsuna!" cậu nhóc bò lớn tiếc thông báo.
"Cảm ơn, Lambo." cậu thanh niên tóc nâu mỉm cười biết ơn.
Cậu nhóc sát thủ đội mũ phớt im lặng một lúc.
"Không tệ, Dame-Tsuna." cậu nói sau một lúc.
Tsuna mỉm cười rực rỡ và đôi môi của Reborn thì không hề cong lên.
_________________________________________________________________________________

Sau bữa tối
"L-Lambo! Đừng trần chuồng chạy xung quanh như vậy!" Tsuna kêu lên khi cậu chạy theo sau cậu nhóc bò.
Họ chỉ vừa mới tắm xong và Lambo người rất thích thú với chiếc khăn mịn như lông tơ đã quyết định chạy xung quanh với chiếc khăn trắng quấn quanh mình với nổ lực để biến mình trông như một con ma.
"Reborn! Đừng có sử dụng súng trong nhà!" cậu hét lên khi cậu thấy cậu bé chĩa khẩu súng-Leon về phía Lambo.
Nhóc sát thủ tặc lưỡi nhưng vẫn làm như cậu ấy đã nói. Cậu đã cởi bộ com lê và mũ phớt của mình và giờ đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen, mái tóc đen mượt của cậu được tự do. Phần nào đó nó thật tuyệt vời khi Reborn đã xoay sở để trông thật thanh lịch trong mọi thời điểm mặc dù cậu chỉ là một đứa bé, Tsuna nghĩ khi cậu liếc nhìn cậu bé tóc đen. Sau đó cậu nhìn lại đứa bé còn lại.
Lambo mặc bộ đồ ngủ bò mà Tsuna đã ép cậu nhóc phải mặc vào. Cuối cùng cậu xong việc chuẩn bị cho đứa bé giường ngủ và nhẹ nhàng rời đi để dọn nhà vệ sinh.
"Giờ, ngủ thôi!" cậu nói khi cậu lại bước vào phòng ngủ chỉ vài phút sau. "Mai mình phải tới trường và giờ đã muộn rồi!"
Cậu leo lên giường, theo sát phía sau là Lambo người nép người lại chống lại cậu. Nó chưa lâu kể từ khi Reborn tới và đá Lambo ra khỏi giường, chiếm mất chỗ của cậu nhóc bên cạnh Tsuna.
"Reborn!" cậu thanh niên tóc nâu mắng, đập nhẹ vào đầu của nhóc sát thủ. "Thôi nào, Lambo, cậu có thể ngủ ở phía bên kia của tớ mà."
Cậu nhóc 5 tuổi leo lên giường lần nữa, cố kìm lại nước mắt.
"Phải-chịu-đựng." cậu nói khi cậu bò tới chỗ Tsuna.
Cậu thanh niên tóc nâu mỉm cười và vỗ vào mái tóc dày của cậu nhóc.
"Ngủ ngon Lambo. Ngủ ngon Reborn."
"Ngủ ngon Tsuna." Lambo trả lời khi cậu rúc gần hơn vào cậu thanh niên lớn tuổi hơn.
Reborn không trả lời: cậu đã ngủ rồi; đôi mắt cậu mở to và bong bóng thì thổi ra từ mũi cậu.

2 nhận xét

Author
avatar
Balas
Author
avatar
Balas