[KHR[Fanfic - Come Back To Me - Chương 4: Sawada vs Mochida

Trường trung học Namimori, Sawa Tsunayoshi
Tsuna đang ngồi tại bàn của mình, làm hết khả năng để khiến cả lớp quên đi cậu. Đó không phải là nhiệm vụ khó khi những học sinh khác đã tìm được việc gì đó thú vị hơn để làm thay vì chế giễu cậu. Màn tỏ tình của Ienari đã thực sự trở thành chủ đề nóng của trường. Tsunayoshi chẳng hứng thú gì tới những câu chuyện được kể đi kể lại vô số lần, nhất là vì cậu đã ở đó. Tuy nhiên, một sự phát triển mới, đó là cậu không bị nhận ra, không bị thu hút sự chú ý.
"Cậu đã nghe thấy chuyện Mochida-sempai khiêu chiến Sawada một trận đấu chưa?" một trong những cầu thủ bóng đá nói với người bạn Yamamoto Takeshi của mình.
"Eh? Anh ấy đã làm vậy sao?"
"Yeah, cậu biết anh ấy luôn đi với Sasagawa đúng không?" cậu cầu thủ bóng đá tiếp tục. "Phải, có lẽ anh ta muốn bảo vệ danh dự của Sasagawa bằng cách khiêu chiến với Sawada."
Về điều này, thì Tsunayoshi đã chăm chú nghe lỏm được. Đây là một sự kiện thú vị.
"Tớ cũng nghe về nó rồi! Rõ ràng, nó sẽ diễn ra sau giờ học tại phòng thể dục." cậu thanh niên đeo kính người có tên mà Tsuna chưa biết nói thêm vào.
Quyết định rằng cậu đã nghe được mọi điều mà cậu cần biết, Tsuna khẽ đi ra khỏi lớp học. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi và bắt đầu tung và bắt liên tục khi cậu bước đi.
Nếu cậu nhớ đúng, thì Mochida là thành viên của cậu lạc bộ kiếm đạo. Thực tế, anh ta là Đội trưởng. Anh ta có lẽ là mạnh. Sau cùng anh ta là người thách đấu Ienari. Anh ta phải có tự tin về sức mạnh của mình để thách đấu. Nói về điều đó, Ienari trông có lẽ là không mạnh, vì vậy có lẽ có quyết định dễ dàng hơn.
Trong khi cậu đang cân nhắc về khả năng chiến đấu của Mochida-senpai, cậu đã đến một hành lang vắng vẻ. Tựa vào tường, cậu mở chiếc hộp mà cậu đang chơi cùng. Bên trong là những viên thuốc màu vàng sáng. Cậu lấy ra một viên và nhét vào miệng. Sau khi nuốt viên thuốc, cậu đóng chiếc hộp và nhét lại nó vào túi.
Cậu cho là cậu có lẽ cũng nên đi và xem trận đấu. Nó không giống như là cậu có việc nào khác để làm. Và nó có thể thực sự rất thú vị.
_________________________________________________________________________________

Sân bay Namimori, Gokudera Hayato
Cậu thanh niên trẻ tóc bạc bước ra khỏi máy bay, chiếc túi thể thao màu đỏ vung qua vai.Với đôi mắt xanh lá nheo lại thành một cái trừng mắt và chiếc quần jean rách khiến cậu trông đủ đáng sợ để hầu hết mọi người tránh cậu và thì thầm trong sợ hãi. Cậu lấy một điếu thuốc ra và đốt nó lên, trước khi thò tay vào chiếc điện thoại trong túi. Cậu lật mở nó ra và kéo xuống danh bạ của cậu. Cậu dừng lại trước cái tên "Caelum", ngón tay cậu lơ lửng trên phím bấm như thể cậu đang do dự rằng nên hay không nên gọi cho số đó.
Quyết định chống lại nó cậu đóng mạnh chiếc điện thoại lại, trông thậm chí còn kích thích hơn so với một lúc trước. Cậu trừng mắt nhìn những người xung quanh những người nhanh chóng chạy đi ngay lập tức. Thọc tay vào túi mình, cậu đi tới bến xe buýt.
Cậu đang định sẽ về căn hộ của mình trước khi tới trường nơi mà cậu sẽ nhập học, để nhìn thoáng qua người boss tương lai đời thứ mười của nhà Vongola. Kiểm tra người boss tương lai của cậu là lí do chính đưa cậu tới Nhật Bản. Đương nhiên, những sự kiện gần đây đã đóng một vai trò rất lớn vào quyết định tham gia cùng với Reborn tại một đất nước phía Đông ngay lập tức có thể.
Nghiêm túc mà nói, Caelum đang nghĩ gì vậy? Cậu vẫn nhớ cậu thanh niên ấy luôn thoải mái nhưng trái với những gì mà người ta đã nghĩ về một người như vậy, cậu luôn nghĩ trước khi hành động và đặc biệt cẩn thận với cảm xúc của người khác. Vì vậy thật ngạc nhiên khi cậu rời Ý đột ngột như vậy mà không hề nghĩ cho những gì mà cậu đã để lại. Gokudera thậm chí không thể bắt đầu đoán được điều gì đã dẫn tới cái quyết định đột ngột như vậy. Phải, có lẽ cậu có thể bắt đầu đoán... nhưng nó bằng cách nào đó dường như là kì quái khi Caelum của tất cả mọi người sẽ...
Không, cậu ấy rất có thể đã có cuộc nghị sự bí mật giữa những bản chất khác nhau. Mọi người đều biết cậu thanh niên ấy có thể trở nên xảo quyệt thế nào khi cậu muốn...
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, Phòng thể dục, Sawa Tsunayoshi
Cuối cùng cũng tới giờ quyết đấu giữa Sawada Ienari và Đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo. Vì vậy rất nhiều học sinh đã tụ tập trong phòng thể dục mà Tsuna tự hỏi nếu cả trường tới thì sao. Sau đó, cậu nhận ra rằng Tengawa-kun, cậu bạn mê máy tính của lớp cậu, không ở đây. Nó khá là hợp lý, giờ khi cậu nghĩ về nó. Chỉ có những học sinh hứng thú với những tin đồn, những sự kiện lớn và/hoặc xem xem Ienari hay Mochida sẽ đến; điều đó vẫn chiếm phần lớn trong những học sinh.
Cậu thanh niên có mái tóc hạt dẻ tránh xa đám đông, thích đứng ở một bên hơn là cố tiến lên phía trước. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không có chỗ xem tốt về trận đấu nhưng điều đó thực sự chẳng là vấn đề với cậu. Tất cả những gì cậu muốn là Ienari mạnh thế nào, và cậu có thể đã đoán được từ những lời bình luận của đám đông về cậu thanh niên tóc vàng.
"Tớ đoán cậu ta sẽ không tới." một cậu thanh niên lớp trên nói với những người bạn của mình trong khi một vài cô gái cách đó không xa cười khúc khích về việc Mochida mạnh thế nào so với Ienari.
Tất nhiên, cậu sẽ hình thành nên được ý kiến riêng của mình về vấn đề đó bằng cách quan sát trận đấu, nhưng những gì cậu đã nghe đem lại cho cậu suy nghĩ khá chính xác về sức mạnh, hay sự yếu ớt của Ienari. Đó sẽ chẳng phải vấn đề khi mà cậu không thể thấy được trung tâm của phòng tập vì cậu có khả năng biết được chuyện gì từ những phản ứng của khán giả.
Lúc này, dù cậu có thể xem được hay không chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề chính bây giờ là sự vắng mặt đáng lưu ý của Ienari. Sau đó lần nữa, Reborn có lẽ sẽ lại ép cậu phải tới. Từ điều cậu đã thấy, cậu bé là kiểu người mạnh mẽ. Cậu bé sát thủ sẽ coi trận quyết chiến này là cơ hội để huấn luyện học trò mình.
Tiếng cười to và đáng ghét thu hút sự chú ý của cậu, và cậu quay sang Mochida-senpai người đang đứng giữa đám đông. Gã Đội trưởng đang cười, tay đặt vào hông, mặt ngẩng lên trời cùng với vẻ đắc thắng. Hắn trông như đã giành chiến thắng trận đấu vậy. Không phải điều đó là sai. Tsuna lén nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. 15 phút. Giờ là lúc mà cậu thanh niên tóc vàng nên xuất hiện, nếu không gã thanh niên tóc đen lớp trên sẽ mặc định giành chiến thắng. Tsuna cảm thấy đáng tiếc cho cô gái tóc đỏ người được cho là 'giải thưởng' cho người chiến thắng.
Như thể cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của cậu thanh niên tóc nâu, Ienari chọn đúng lúc đó bước vào phòng tập. Cậu trông sửng sốt trong chốc lát bởi lượng người tới để xem trận đấu, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của mình. Cậu đi về phía Mochida với biểu hiện trống rỗng, mặc dù có hơi cứng nhắc. Tsuna không chú ý lắm khi Đội trưởng kiếm đạo giải thích luật lệ của trận đấu tới cậu thanh niên lớp dưới trông tương đối yếu hơn anh ta. Đôi mắt cậu đảo quanh nơi đó, tìm kiếm cái thân hình nhỏ con của người gia sư tại nhà của Ienari. Cậu thấy cậu nhóc đang đứng ở trên ban công của phòng tập thể dục, trên bức tường đối diện với bức tường hiện cậu đang dựa vào. Đứa bé dường như không nhận ra cậu khi mà cậu bé đang chăm chú theo dõi học trò của mình.
Khi một trong những thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo hét lên cho trận đấu bắt đầu, Tsuna chuyển sự chú ý của mình về trận đấu tay đôi. Như đã nghĩ từ trước cậu không thể thấy có gì xảy ra từ những tiếng "huỵch" cậu nghe được, trước khi những tiếng thì thầm vang lên trong đám đông cùng với vài lời nhạo báng, cậu đoán rằng Ienari đã bị đánh khá đau. Từ nơi khóe mắt, cậu phát hiện được chuyển động từ trên ban công và nhìn lên. Cậu bé đội mũ phớt đang cầm một khẩu súng trường bắn tỉa màu xanh và đang chĩa vào giữa đám đông.
Tsuna chỉ có thời gian để nhận ra được chuyện gì đang xảy ra trước khi đứa bé bóp cò.
"HỒI SINH!" Ienari hét lớn đủ để những người ở quanh nghe thấy hết. "MÌNH SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG VỚI DYING WILL CỦA MÌNH!"
Sau đó, đó là sự hỗn loạn. Đám đông đang cười rất lớn và Tsuna chỉ có thể thốt ra những lời bình luận như 'Đồ hư hỏng!', 'Gã thanh niên chuyên mặc quần đùi!' hay 'Hãy thử xem!'. Từ những điều đó cậu đoán đứa bé đó đã sử dùng cùng một kỹ thuật (nhiều khả năng là đạn vì cậu bé đã sử dụng súng) mà cậu nhóc đã sử dụng vào sáng nay, khi cậu thanh niên tóc nâu đã chứng kiến người bạn cùng lớp tóc vàng tỏ tình với Sasagawa Kyoko. Và nghe về nó, dường như nó có hiệu quả.
Một lúc sau, cánh cờ đỏ chiến thắng đã được dơ lên và những tiếng la hét 'Tuyệt vời! Cậu ta thực sự đã thắng!' tới từ tất cả mọi phía. Một nụ cười nhẹ nở ra trên đôi môi Tsuna. Có lẽ điều này sẽ thú vị hơn cậu đã nghĩ.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, Phòng tập, Gokudera Hayato
Cậu thanh niên trẻ tóc bạc đang đứng ở cửa phòng tập. Cậu đã tới đúng lúc thấy được kết quả trận đấu. Dường như người mà cậu tới để xem vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư và cậu không tin rằng cậu ấy sẽ xứng đáng trở thành Vongola Decimo. Phải thừa nhận, cậu ấy đủ mạnh để thắng gã đang mặc áo giáp nhưng cậu thấy nó không ấn tượng tới vậy. Chưa kể tới việc cậu chỉ thắng nhờ Viên đạn Đặc Biệt của nhà Vongola: Đạn Dying Will, là thứ mà nếu cậu phải đoán, có lẽ đã được bắn bởi Reborn. Vì vậy cậu ấy đã không thắng bằng chính sức mình. Cộng thêm việc cậu ấy trông chẳng ra đâu vào đâu trong chiếc quần đùi cả, nhưng đó là một chi tiết...
Gokudera nhìn người boss tương lai của Vongola lần cuối và quay gót đi. Cậu sẽ phải xác định được sức mạnh của cậu thanh niên ấy và tiềm năng như một người Boss trước khi cậu quyết định phải làm gì. Hay đúng hơn, cậu sẽ phải tìm Caelum và tìm ra cậu ấy đang có kế hoạch gì trước khi làm bất cứ việc gì. Cậu ấy không phải là người mà cậu thanh niên tóc bạc muốn chống lại.
Nói về điều đó, cậu cũng không muốn đối chọi với Reborn. Cậu được cho là có thể bắt đầu kiểm tra Sawada Ienari như Reborn đã yêu cầu, và quyết định điều mà cậu sẽ làm sau khi khi cậu gặp được Caelum. Phải, dường như đó là một chuỗ hành động tốt nhất rồi.
Nhưng dù sao, nó đều sẽ bắt đầu vào ngày mai...