Trường trung học Namimori, phòng y tế, Shamal
Bác sĩ Shamal là một sát thủ nổi tiếng được biết với tên 'Trident Shamal', người cũng nổi tiếng với những kĩ năng như một bác sĩ. Một số người lại cho rằng những gì ông thực sự được biết tới thực tế là ông chỉ chữa trị cho phụ nữ nhưng đó chỉ là một chi tiết. Điểm chính ở đây là, ông, Trident Shamal, một người đàn ông trung niên tóc đen đẹp trai là bác sĩ mới tại trường trung học Namimori. Quyết định này chẳng liên quan gì tới lượng lớn những cô gái trẻ mặc những chiếc váy ngắn, đương nhiên là không rồi. Ông đồng ý nhận vị trí này do đó ông có thể để mắt tới sức khỏe của boss đời thứ 10 của nhà Vongola và cho những lí do cá nhân khác.
Điều này đã phản ánh con người ông khi ông đã cất xong đồ đạc tại văn phòng mới của mình, là lí do duy nhất để ông tới trường. Thực sự, chẳng liên quan gì tới những cô gái tại trường học cả. Chẳng liên quan gì hết.
Mặc dù, đó là sự bổ sung rất tuyệt đấy chứ. Sau cùng, ông quyết định học về thuốc để ông có thể khám phụ nữ một cách triệt để. Và ông sẽ không phủ nhận rằng khám cho những cô gái trẻ còn hứng thú hơn là khám cho những bà già.
Nhưng đó không phải lí do ông tới Nhật Bản. Không. Ông đã tới sau khi được gọi bởi Reborn (mặc dù ông đã trên đường tới đây trước khi ông nhận được cuộc gọi, vì những lí do cá nhân). Nhóc sát thủ nhờ ông chữa trị cho học trò của mình người đã mắc bệnh đầu lâu sau khi bị bắn bởi đạn Dying Will quá nhiều lần. Thực tế, ông đã từ chối. Không hẳn là vì đệ thập là con trai, thậm chí ông cũng chẳng vô trách nhiệm như vậy. Không. Thực tế ông chẳng thích con trai, không thích cha của đứa con trai ấy và Reborn thì cũng không còn hoàn toàn tin dùng ông nữa. Tất cả cộng lại, cậu thanh niên ấy chỉ là gắn bó sai người mà thôi.
Khi ông nghĩ về nó, đó đều là vì một người. Một người cũng đã vội vã lên đường tới Nhật Bản. Thậm chí việc bắt đầu làm bác sĩ tại trường học cũng là vì tên ngốc đó. Đôi khi người bác sĩ lại tự hỏi mình tại sao ông lại chịu đau đớn thế này vì cậu thanh niên ấy. Vì đó là lí do chính phải không nào? Cậu thanh niên ấy là con trai. Và Shamal thường không chữa trị cho con trai. Trường hợp ngoại lệ chính là học trò của ông, Gokudera Hayato và thậm chí sau đó là khi vết thương của cậu thanh niên ấy đe dọa tới tính mạng. So sánh với điều đó, chẳng có lí do cụ thể nào để ông quan tâm về cậu thanh niên mang tên Caelum.
Cậu chỉ là một cậu thanh niên đặc biệt xấu số khác mà thôi. Người sinh ra trong một gia đình và một cơ thể sai lầm. Người dường như rất ghét số phận.
Ông cho rằng ông chỉ thương hại cậu thanh niên ấy thôi. Thực tế cậu thanh niên ấy còn có những chuyện tồi tệ hơn xảy ra liên tục và vẫn chưa hề dừng lại. Có lẽ ông đã gắn bó vì lòng tốt của cậu ấy, hay là vì nụ cười của cậu ấy? Ông không biết nữa.
Cho dù đó là gì, nó cũng chẳng thực sự là vấn đề. Cuối cùng nó cũng sẽ không thay đổi thực tế rằng Caelum là một trong những người hiếm, là con trai, người đã bằng cách nào đó len lỏi được vào trái tim người bác sĩ. Đó là lí do chính xác tại sao, hiện ông đang đứng trong phòng y tế, mặc chiếc áo phòng thí nghiệm, chờ cho bệnh nhân đầu tiên tới và có lẽ một phần nhỏ trong ông đang chờ khoảnh khắc Caelum bước vào phòng. Và ông chỉ có thể cầu nguyện khi cậu làm vậy, đó sẽ là một nụ cười.
_________________________________________________________________________________
Namimori, trên đường, Ienari và Reborn
Sawada Ienari đang đi bộ tới trường, và như những buổi sáng kể từ khi cậu tới, Reborn đang đi trên một tường rào của nhà nào đó. Dường như cậu bé muốn ở trong tầm mắt của cậu thanh niên, mặc dù cậu thanh niên tóc vàng nghi ngờ vì nó dễ dàng hơn cho Reborn đá cậu. Tất cả đều như những buổi sáng bình thường. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi một cô gái trẻ trông khoảng tầm tuổi của Nari nhảy lên tường rào trước mặt Reborn.
Ienari nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi cô gái đột ngột xuất hiện. Cậu kinh ngạc nhìn khi cô gái cố giữ thăng bằng trên tường rào hẹp.
"Xin chào." cô gái với mái tóc nâu được buộc kiểu đuôi ngựa nói.
"Ciaossu." Reborn trả lời như thể chẳng có gì bình thường hơn là có một cô gái nhảy lên tường rào để chào cậu.
"Tên tớ là Miura Haru." cô gái nói, đỏ mặt vì vài lí do.
"Tôi biết về cậu. Cậu ở căn nhà đó." Reborn nói chỉ tay về phía căn nhà gần đó.
"Cậu sẽ làm bạn tớ chứ?" Miura Haru hỏi.
"Chắc chắn rồi." cậu bé trả lời.
Cô gái trông cứ như ngất đi và bắt đầu nghiêng sang bên. Chuyển động ấy kéo Ienari ra khỏi sự sững sờ.
"Hey!" cậu hét lên khi cậu bước về phía cô gái đang nghiêng ngả.
Tuy nhiên sự giúp đỡ của cậu là không cần thiết, khi cô gái lại chạm chân xuống đất và tạo ra một tư thế chiến thắng.
"Woohooo!" cô hét lên.
'Thật là lập dị'. Ienari nghĩ. Tình hình này đã vượt quá khả năng của cậu rồi. Rất may là Reborn và cả cô gái dường như đều không muốn cậu tham gia vào cuộc trò chuyện kì lạ này.
"Nó khá là bất ngờ." cô gái nói. "Nhưng cậu có thể ôm tớ thế này không?" cô nói tự ôm chính mình.
"Đừng chạm vào tôi dễ dàng như vậy." Reborn nói. "Vì tôi là một sát thủ."
Cô gái trông bất động trong một giây sau thông báo của Reborn. Sau đó cô tiến về phía trước một bước và tát cậu thanh niên tóc vàng. Reborn bình tĩnh quan sát khi học trò mình bị đánh mà không có lí do rõ ràng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy, đồ lập dị?" Nari hét lên với cô gái tóc nâu.
"Cậu là một tên khốn." cô gái hét lại. "Cậu đang dạy cậu ấy cái gì vậy? Những đứa bé là những thiên thần với trái tim thuần khiết! Cậu không nên làm hỏng nó như thế!"
"Cậu đang nói về cái quái gì vậy?!" Nari gầm lên.
"Cậu là anh trai của Reborn không phải sao? Cậu không nên dạy cậu ấy những điều đó!"
"Cậu ấy không phải em trai tôi!"
"Vậy cậu còn hơn cả tên khốn nạn!"
Cả hai tiếp tục tranh cãi trong khi Reborn ở bên cạnh bình tĩnh quan sát. Cậu chỉ nhìn đi khỏi cặp đôi đang cãi vã khi cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đang tới gần.
"Ciaossu, Dame-Tsuna." cậu nói với cậu thanh niên có mái tóc thách thức trọng lực.
"Chào, Reborn. Cậu đang làm gì ở đây vậy?" cậu thanh niên tóc nâu nói.
"Đang chờ Baka-Nari." cậu nhóc sát thủ chỉ tay vào bộ hai nói.
"Oh." cậu thanh niên đơn giản quay sang nhìn hai người với sự quan tâm nhẹ nói.
Cậu thật nhợt nhạt, nhóc sát thủ đội mũ phớt nhận ra khi cậu quan sát người mới tới. Và bằng cách nào đó cậu ấy trông gầy hơn trước. Vết thâm dưới đôi mắt cậu cũng mới nữa. Cậu thanh niên không khỏe sao? Mặc dù cậu không có nhiều thời gian để suy ngẫm về nó, khi Tsuna chào tạm biệt cậu và tiếp tục tới trường.
Cậu bé quan sát cậu thanh niên tóc nâu rời đi trước khi quay lại học trò của mình. Dường như cô gái kì lạ cuối cùng đã rời đi và Ienari đang đi lại về phía cậu.
"Đồ lập dị đó." cậu thì thầm dưới hơi thở mình rõ ràng vẫn đang tức giận với cô gái tóc nâu.
"Hai cậu hợp nhau đấy." Reborn nhận xét, ngây thơ. "Gần như một cặp đôi mới cưới."
"Vậy có lẽ sẽ li dị ngay thôi." Ienari cãi lại, khi cậu bắt đầu đi về phía trường học vẫn lẩm bẩm những lời chửi rủa.
_________________________________________________________________________________
Trường trung học Namimori, tầng thượng, Sawa Tsunayoshi
Cậu thanh niên tóc nâu đẩy cánh cửa tầng thượng mở ra. Sân thượng trường học nhanh chóng trở thành nơi trốn của cậu. Cậu luôn thích những nơi cao điều mà Papa cậu luôn giải thích bằng cách nói 'những tên ngốc thích những nơi cao'. Cho dù lí do là gì, cậu đã phát triển thói quen tới và ngắm nhìn bầu trời trong giờ nghỉ, và thậm chí còn hơn thế vào những ngày mà cậu cảm thấy không khỏe. Lí do chính cho điều này là vì cậu cần phải uống thuốc trong khoảng thời gian đó và cậu muốn không ai quanh mình khi cậu làm vậy. Cậu muốn tránh bị hỏi bởi những bạn học khác.
Cậu thanh niên đi về phía hàng rào và tựa trán vào nó.
Tình trạng của cậu đang dần xấu đi vào giai đoạn cuối. Thuốc của cậu thì hạn chế nên cậu phải kiềm chế không uống nó thường xuyên như bình thường. Và kết quả, cậu yếu hơn và ốm yếu. Cậu đã xanh xao hơn rất nhiều và trở nên mảnh mai hơn khi cậu thấy ngày càng khó khăn để ăn bữa ăn của mình. Ban đêm còn tồi tệ hơn. Khi cậu không bị cản bởi những cơn ác mộng, thì đau đớn lại khiến cậu không thể ngủ được. Những vết thâm đen dưới đôi mắt cậu là minh chứng cho điều đó.
Cậu luôn cảm thấy tốt hơn sau khi uống thuốc và nó sẽ giúp cho một hay hai ngày trước khi cậu lại yếu ớt và ốm yếu.
Cậu nhìn lên bầu trời. Màu xanh thường ngày của nó đã biến mất bởi những đám mây đen. Nó đen một cách bất thường và độ ẩm trong không khí khắp bầu trời nói cho những ai quan tâm rằng sẽ sớm có bão. Tsuna không thể không nghĩ về nó như một điềm xấu.
Cậu đưa tay lên ngực mình, nơi mà vật sở hữu quý giá nhất của cậu đang đeo bằng một dây chuyền bạc, đằng sau áo sơ mi của cậu. Cảm thấy vật quen thuộc ấy đang an ủi, nhưng đồng thời nhắc nhở cậu rằng thời gian của cậu là có giới hạn.
Như thể minh chứng cho điều đó, cậu bắt đầu ho dữ dội. Cậu nắm lấy hàng rào bằng một tay và đặt bàn tay còn lại lên miệng mình khi cậu cố chống lại sự co thắt đang kích động cơ thể yếu đuối của mình. Khi cậu ho mạnh cậu cảm thấy có gì đó ướt rơi vào bàn tay đang che miệng. Cậu nhắm mắt lại và khuỵu gối xuống. Thận trọng, cậu mở đôi mắt nâu của mình. Tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ và đầu cậu quay như chong chóng. Chậm chạp cậu giơ tay mình lên tầm mắt mình.
Màu đỏ thẫm tương phản rõ rệt với làn da trắng nhợt của cậu.
Đôi mắt nâu mở to. Tuyệt vọng đem lại cho cậu năng lượng, cậu nhanh chóng đút tay vào trong túi. Cậu nắm lấy chiếc hộp đang nằm trong đó và lấy nó ra. Sự chóng mặt khiến cậu vụng về và cậu đánh rơi chiếc hộp lăn ra cách đó vài bước chân. Cố lờ đi thực tế xung quanh cậu đang quay cuồng, cậu thanh niên tóc nâu tự kéo lê mình tới chỗ chiếc hộp. Cậu xoay sở nhặt nó lên và mở nắp. Cuối cùng, chiếc hộp mở ra và lắc nó để lấy một viên thuốc ra, nhưng không còn một viên nào. Cậu tuyệt vọng lắc mạnh hơn, từ chối tin rằng cậu đã hết thuốc. Hết thời gian.
Hành động cuối cùng vì giận dữ cậu ném chiếc hộp nhựa xuống đất. Tuy nhiên, chuyển động đó khiến cậu ngã xuống đất. Cậu xoay người lại để ít nhất cậu có thể thấy được bầu trời trong khoảnh khắc cuối cùng của mình.
Vài giọt lệ lăn xuống má cậu.
Cậu muốn có thêm thời gian, chỉ thêm chút thời gian nữa thôi là cậu có thể gặp lại Papa rồi. Nhưng giờ nó đã kết thúc. Cậu sẽ chết ở đây mà chẳng ai nghe được những lời nói cuối cùng của cậu. Thời gian của cậu đã hết cùng với những viên thuốc màu cam đã giúp cậu sống sót. Cậu đã thất bại.
Bầu trời đen trở nên mờ đi, mí mặt cậu ngày càng nặng hơn. Khi bóng tối che khuất tầm nhìn cậu, cậu nghe thấy tiếng két quen thuộc và một giây sau có gì đó chạm vào má cậu. Cậu không có thời gian để suy ngẫm về nó khi mà cuối cùng cậu đã bất tỉnh.
