[KHR]Fanfic - Dù gió có thổi đến nơi đâu (5927)


Tôi tự hát lên bài hát ru êm đềm
Liệu nỗi cô đơn có chiếm lấy cậu không?

Có vẻ nó đều đã đến gần, cậu cảm nhận được có một linh hồn cư trú ở đây. Nó là một nơi yên tĩnh. Một cách bẽn lẽn, nó gần như không làm phiền cậu nhưng cậu có thể cảm nhận được nó, qua không gian xung quanh.
Cậu có thể cảm thấy nó trong căn phòng khiêu vũ trống của biệt thự. Trong chiếc ban công cũ của khu vườn.
Và hơn cả, là trong căn phòng bị bỏ quên của người đệ Thập trước đó.
Cậu tự hỏi nếu kết nối tất cả manh mối, tất nhiên, và cả nghi ngờ của mình lại, cậu chắc chắn điều đó hơn tất cả những gì cậu từng khẳng định. Đó là linh hồn của cậu.
Không thể là người khác được.
Linh hồn ấy hát vào ban đêm. Và mặc dù có rất nhiều người sống ở đây,
chỉ có riêng cậu là nghe thấy được.
Hayato gần như chắc rằng đó là cậu ấy vì dù sân có cao hơn những gì cậu biết thì sẽ không phải là người phụ nữ ở trước đó. Cậu chưa bao giờ gặp cậu bé đó. Cậu nghe nói cậu ấy đã chết ở tuổi mười bốn do một cuộc phục kích, máu chảy lênh láng khắp sàn phòng khiêu vũ.
Reborn chưa từng nói về nó, cậu cũng không hỏi.
Cậu thỉnh thoảng lại nghe tiếng bước chân, giữa đêm khuya. Không một ai có thể nghe thấy nó dù có mạnh thế nào. Căn phòng trống rỗng nhưng cậu vẫn có thể nghe được nhịp điệu của những bước chân. Như thể cậu đang chầm chậm nhảy, một mình.
Có ổn không nếu để mặc nó? Cậu tự hỏi mình khi đôi lần choàng mình tỉnh dậy, nghe tiếng lao xao của rèm cửa, tiếng chú mèo khẽ kêu. Hayato cứng đờ, Uri cũng gồng mình lên. Và con mèo của cậu đột nhiên thư giãn trở lại trước như thể được xoa dịu bởi bất cứ điều gì.
Cậu muốn nói chuyện với linh hồn đó. Nhưng cậu có thể làm bằng cách nào? Hayato sẽ không bao giờ động vào tấm bảng gọi hồn, thậm chí cậu biết rằng sẽ chẳng có linh hồn tốt nào qua cách tiếp xúc ấy cả.
Nhưng nó ăn sâu vào cậu, đến nỗi mỗi đêm cậu đều nghe thấy tiếng bước nhảy chầm chậm trong phòng khiêu vũ trống.
Vì vậy mà một đêm trong khi cậu ngồi trên chiếc ghế của người đó mà nghĩ về tên của cậu ấy, cái tên mà cậu đã được biết vài năm trước khi cậu chuyển tới đây. Cậu biết về nó kha khá, vì cậu chính là cấp dưới, một người bảo vệ, của cậu bé đó.
Tên của cậu ấy là Sawada Tsunayoshi.
Và đáng kinh ngạc thay, trước mắt cậu, một cậu trai trẻ hiện ra. Cậu ấy trong suốt và vẫn chưa thực sự nổi rõ lắm. Đôi mắt cậu ấy to và sâu, dường như quá tốt so với một người bị giết một cách tàn nhẫn. Đôi môi khẽ mở như đang thở sâu, mái tóc của cậu ấy thật đặc biệt. Nhọn và mềm, khẽ lay động.
Cậu chợt nhận ra những gì mình đã làm, do đó cậu hét lên, ngã khỏi ghế đọc sách với một tiếng chạm lớn. Cậu nhanh chóng điều tra về mafia nhưng cậu bé không có ở đó, vượt qua như một thủ thuật.
Reborn thì không như vậy.
“Nói tôi biết. Cậu nghe thấy gì?” Vị mafia ngồi đối diện cậu, vào buổi sáng hôm sau, một cốc espresso trên tay, và một ánh mắt nghiêm trọng.
Hayato vẫn còn mất bình tĩnh. Cậu cố gắng hết sức để giải thích mọi thứ về những bước chân, những tiếng hát khe khẽ mà cậu nghe trong đêm khuya hoặc nửa đêm.
“Ah…” Reborn có chút thoáng buồn trong một khắc, Hayato chưa bao giờ nhìn thấy những hối tiếc trên người giám hộ. “Phải rồi, Sawada đặc biệt rất thích khiêu vũ. Cậu ta thường nhảy với mẹ mình.”
Hayato cố gắng xử lí đống thông tin, Reborn có nói thật? Cậu biết là vị sát thủ là gia sư của cậu ấy.
“Cậu ta nhảy trong căn phòng khiêu vũ cũ, v-và trong đêm cuối cùng… tôi nghĩ về ngài. Và tôi nhìn thấy ngài ấy, Reborn! Tôi thực sự đã thấy!”
Reborn đẩy cho cậu một bức ảnh của Tsunayoshi, cậu mỉm cười nhiều hơn người đằng sau ống kính hơn là cười vào ống kính. Hayato thừa nhận rằng là cậu ấy.
Vị sát thủ không nói gì, thay vào đó đứng lên khỏi chỗ của mình. “Không có gì có thể thực hiện được.”
Nhưng Hayato lại muốn biết nhiều hơn. Vì vậy mà tối đó lần nữa, cậu sẽ nghĩ về tên của cậu ấy và như trước đây, cậu ấy xuất hiện. Dường như có chút sốc.
Cậu ấy mở bàn tay, đưa lòng bàn tay về phía trước. Cậu ấy muốn Hayato nắm lấy tay mình, sao cậu dám chứ?
Khi đôi tay họ do dự chạm vào nhau, một luồng điện xuất hiện chạy dọc theo sống lưng. Sawada nhìn đôi tay mình với chút sợ hãi.
“Cậu có thể thấy tôi?” Cậu không chắc chắn hỏi.
Hayato gật đầu trong sự ngạc nhiên. Giọng nói của cậu ấy, giống như tiếng chuông gió mùa hè. Thứ âm thanh du dương mà cậu chưa bao giờ nghe được. Thật thú vị.
“Cậu biết tôi là ai?” Tsunayoshi hỏi một lần nữa như sắp khóc.
“Phải.” Hayato cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình.
Và hồn ma ấy, cậu ấy bắt đầu khóc. Thứ gánh nặng khi cậu ấy khóc, cô đơn trong suốt quãng thời gian qua. Và bây giờ một người có thể nhìn thấy cậu, cảm nhận được, nghe thấy được. Cậu có thể tiếp xúc được.
“Cậu là ai? Tôi không hề nhớ đã gặp cậu khi tôi còn sống.”
Cậu nên nói cho người đó những gì đây? “Tôi đến đây một thời gian sau… đó.”
Cậu bé ma như đang nghĩ cái gì đó. Nó càng làm cậu ta tự hỏi. Sao lại là lúc này trong quãng thời gian qua? Tại sao cậu thiếu niên ấy lại có thể thấy cậu?
“Tên của cậu là gì?”
Cậu nhìn người trước mặt liếc nhìn mình một cách thận trọng. “Gokudera Hayato.”
Tsuna nhớ lại ngay lập tức. Cậu nhớ cái tên đã khắc sâu vào da thịt. Cậu thiếu niên đứng trước mặt mình, đã từng là một đồng đội.
“Oh.” Là tất cả những gì cậu ấy có thể nói. Cậu đã chết trước khi họ gặp nhau.
“Làm thế nào để cậu có thể siêu thoát?” Hayato biết sẽ tốt hơn khi liên hệ với Reborn. Nhưng mê ảo là cậu lại biết đến linh hồn mờ ảo này trước anh ta.
“Một điệu nhảy.”
Trái tim cậu gần như ngừng đập.
“Tôi chỉ muốn một điệu nhảy nữa thôi.”
Hayato đánh liều. Cậu gật đầu, đứng dậy khỏi ghế đọc sách và không sợ hãi bóng tối, hòa làm một với nó cùng với linh hồn.
Cậu nhớ nụ cười nhỏ bé đó.
Nó khá dễ dàng để vượt qua hàng bảo vệ mafia rải rác ở giữa khu biệt thự. Họ đứng trong căn phòng khiêu vũ tối, vương lại chút ánh sáng từ các tấm lọc trong những cánh cửa lớn của cửa sổ to hơn những gì Hayato nhớ.
Họ đặt tay lên vai, lên eo, nó thực sự đáng ngạc nhiên nếu không phải cái lạnh nhắc Hayato rằng cậu bé này đã chết từ lâu. Trái tim cậu không còn nhịp đập.
Chầm chậm, họ bắt đầu nhảy một cách uyển chuyển. Chuyển động của cả hai càng thêm mượt mà khi  nhạc trở nên nhanh dần, nhanh dần. Xoay tròn vô tận trong vòng xoáy của những bước nhảy.
Cậu bước đến bên trái và cậu bé ma nhảy theo điệu khi họ tiếp tục điệu nhảy của mình. Nhanh hơn. Nhịp điệu bản nhạc vẫn tiếp tục tăng dần làm cho Hayato chóng mặt, rối loạn.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười.
Đã có hàng ngàn những bước nhảy và chúng dường như bị hút vào trong bóng đêm.
Hòa lẫn, Hayato không cảm thấy đau đớn hay tuyệt vọng khi cả hai tan chảy vào nhau trong thứ ánh sáng yếu ớt lọt vào.
Nhanh hơn.
Rồi dừng lại.
Những nốt nhạc dần dứt hẳn, điệu nhảy cũng đã kết thúc. Chẳng còn ai đứng trên sàn khiêu vũ trống vắng khi bình minh lên, tia sáng tạo một vệt dài trên sàn nhà. Không một dấu vết.
Tối hôm sau, đúng vào lúc nửa đêm, hai nhịp chân bước vào tĩnh lặng.
Mỗi đêm họ hoàn thành điệu nhảy cuối cùng của họ.
Và Hayato học được cách sống mà không cần nhịp đập con tim.



END 

Translator: Nhóc Loi Nhoi