Gokudera khoanh chân mình quanh thanh kiếm của Yamamoto và tựa trán mình vào cán kiếm với cánh tay đặt lên thanh kiếm. Tiếng mưa gõ vào cửa sổ là tiếng duy nhất nghe được khi những giọt nước mắt thầm lặng lăn xuống má cậu. Trước đó trong đời cậu chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như vậy. Tối nay Juudaime sẽ có một cuộc họp quan trọng với tất cả những nhà mafia khác và cậu hi vọng mình sẽ ở đó. Cậu phải ở đó. Nhưng căn bệnh chết tiệt này lại giữ cậu ở trên giường. Gokudera cảm thấy như mình đã đánh mất đệ Thập, cậu được cho là cánh tay phải của ngài và cậu đã thất bại. Nếu Juudaime bị giết ở buổi họp đó tất cả sẽ là lỗi của cậu vì cậu đã không ở đó để bảo vệ ngài.
Yamamoto đã dừng lại và thấy cậu rời khỏi buổi họp. Cậu đã cố hết sức để an ủi Gokudera nhưng những từ cậu nói như thể cho chính mình nghe vậy. Gokudera thậm chí còn chẳng nhìn cậu. Yamamoto thở dài và đặt thanh kiếm xuống và hứa với Gokudera rằng sẽ bảo vệ Tsuna và sẽ trở lại ngay sau buổi họp để báo lại mọi chuyện đã xảy ra và lấy thanh kiếm. Yamamoto chỉ đứng đó vài phút nữa trước khi quay đi và rời khỏi căn hộ tối.
Đã 5 tiếng trôi qua và Gokudera không biết mình phải chờ bao lâu nữa cho tới khi cậu mất đi sự tỉnh táo của mình. Cậu đã trở nên mệt mỏi và cơn sốt của cậu lại tăng cao hơn lần nữa. Hơi thở của cậu nhanh hơn và ngắn hơn. Cậu bị ốm và cậu biết cậu nên nghỉ ngơi nhưng cậu không thể nhắm mắt lại được. Sẽ không cho tới khi Yamamoto tới và kể cho cậu mọi chuyện đã xảy ra trong buổi họp. Cậu phải biết Juudaime có giận cậu vì vắng mặt trong buổi họp hay không. Gokudera biết đệ Thập nên tức giận với cậu vì đã vắng mặt trong buổi họp quan trọng đó nhưng cậu cũng biết đệ Thập rất rộng lượng và tốt bụng và ngài sẽ không giận Gokudera mà lo lắng. Và điều đó khiến Gokudera thậm chí cảm thấy tệ hơn vì khiến Juudaime lo lắng cho mình.
Gokudera nhắm nghiền mắt lại. Cậu thấy mình thật thảm hại. Cậu rất xuất sắc đánh bại hàng tá tên mafia và giành chiến thắng nhưng lại nằm liệt giường với căn bệnh giống với căn bệnh của mẹ mình vài năm trước. Sự thật thì đó chỉ là một phiên bản yếu hơn và chưa đe dọa tới tính mạng như mẹ của cậu nhưng nó khiến cậu không thể bước ra khỏi giường. Và trong khi Gokudera biết đó không phải lỗi của mình và đó là thứ gì đó mà cậu không thể kiểm soát được. Nhưng điều đó không thể ngăn cậu ghét chính mình vì mình quá yếu.
Nhiều nước mắt hơn lăn xuống mặt Gokudera. Cậu ghét điều này, cậu ghét bị bệnh, cậu ghét cảm giác yếu ớt mà nó mang tới. Cậu vẫn nhắm chặt mắt và rơi vào giấc ngủ chẳng dễ chịu gì. Cơ thể cậu rung lên với tràng ho khan khiến cổ họng cậu nóng ran. Cơn ác mạng tiếp tục hành hạ cậu cho tới khi cậu tỉnh lại vào lúc sáng sớm.
Gokudera mở hé mắt. Căn phòng vẫn tối om và đồng hồ chỉ ra lúc này mới là 2 giờ sáng. Cậu chớp mắt một chút và ho. Cậu vẫn mệt và cổ cậu cảm tưởng như ở trên đống lửa. Cơ thể cậu đau nhức và tim cậu cảm tưởng như nó đi được 50 dặm/giây vậy.
Cậu lại nhắm mắt lại và cố nhớ lại điều gì đã đánh thức cậu dậy. Nó vẫn chưa cho tới khi cậu cảm thấy có gì đó bên cạnh mình. Gokudera thở hổn hển và vung tay lung tung hi vọng sẽ sờ trúng bất cứ thứ gì phía sau cậu. Nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu và cậu nhận ra chiếc nhẫn. Yamamoto cười trước khi buông cổ tay cậu ra. Gokudera quay lại và đỏ mặt khi cậu nhận ra mình vẫn đang ôm thanh kiếm của Yamamoto. Cậu nhanh chóng buông ra và trả thanh kiếm lại cho Yamamoto.
Yamamoto nhún vai và nhận thanh kiếm và đặt xuống sàn nhà ngay cạnh mình. Gokudera dịch ra để Yamamoto ngồi lên giường ngay cạnh mình. Yamamoto cười với Gokudera người vẫn không nhìn cậu. Và nói cho cậu biết rằng cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp và nó không quan trọng như cậu nghĩ kể từ lúc Dino làm mọi thứ rối tung lên hay vấp ngã khi anh đứng lên. Rõ ràng tất cả cận vệ của anh phải kiểm tra gì đó và không thể tới buổi họp. Và Tsuna đã có một thời gian khó khăn để không căng thẳng thần kinh và tất cả những nhà khác cười liên tục và nó khiến họ mãi chẳng hoàn thành được những việc mà đáng lẽ đã làm xong. Cậu nói Gokudera rằng Tsuna rất lo lắng cho cậu và hi vọng cậu hồi phục nhanh và cậu ấy sẽ thăm cậu vào ngày mai nếu cậu có thể thoát khỏi Reborn đủ lâu.
Gokudera chỉ nhún vai trước điều đó và nhắm mắt. Cậu tự hỏi sao Yamamoto vẫn ở đây. Và khi cậu hỏi Yamamoto lại cười lần nữa và nói rằng cậu vẫn đang giữ lời hứa là nói với Gokudera mọi thứ đã diễn ra tại buổi họp và nhặt kiếm lên. Khi Gokudera chỉ ra rằng cậu đã xong rồi thì Yamamoto nhún vai và đứng lên và cầm thanh kiếm từ dưới đất và treo nó lên vai. Cậu cúi chào Gokudera trước khi quay đi rời rời khỏi. Gokudera ngồi dậy và lao tới Yamamoto nắm lấy lưng áo cậu trong khi khuỵu gối và người nghiêng ra khỏi giường.
Yamamoto quay lại khi đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy Gokudera nhợt nhạt thế nào và đôi mắt cậu trống rỗng và mở to thế nào. Gokudera cúi thấp đầu do đó tóc cậu che đi đôi mắt. Gokudera để tay mình buông thõng và cậu gục xuống giường trước khi đầu mình đặt lên đầu gối. Cả cơ thể cậu đau nhức và cậu cảm thấy yếu hơn cả trước và cậu cảm thấy nóng quá. Cậu không muốn ai để Yamamoto nhìn cậu thế này. Nhưng cậu cũng không muốn Yamamoto đi. Cậu cảm thấy giường nhún xuống khi Yamamoto trèo lên giường bên cạnh cậu. Gokudera ngẩng đầu lên và thấy Yamamoto đỏ mặt khi cậu thấy mình ở gần Yamamoto thế nào.
Yamamoto đặt tay lên trán của Gokudera và há hốc miệng khi thấy cơn sốt của Gokudera cao thế nào. Cậu nhảy ra khỏi giường và chạy về phía nhà tắm lấy thuốc của Gokudera và đổ thuốc vào tay mình và cầm lấy một cốc nước từ trong nhà bếp và mang chúng tới chỗ Gokudera người vẫn đang quan sát cậu từ chiếc giường. Gokudera nhận lấy viên thuốc và uống vào trước khi ho lần nữa. Yamamoto nhận lấy cốc nước và đặt nó trên kệ bếp trước khi để Gokudera nằm xuống và đắp chăn cho cậu. Yamamoto nằm xuống và hứa sẽ không đi đâu cả cho tới khi cậu khỏe hơn.
Gokudera rất vui khi Yamamoto ở đây và cầu nguyện rằng những cơn ác mộng sẽ không còn. Cậu đã quá mệt mỏi khi cứ mơ thấy cùng một cơn ác mộng hết lần này tới lần khác. Cậu đã quá mệt mỏi vì nghe thấy Yamamoto chết. Cho dù cậu biết đó không phải sự thật nó vẫn không khiến cậu ngừng khóc mỗi khi cậu mơ thấy nó. Cậu luôn được nói rằng ác mộng là nỗi sợ mà cậu không muốn mình phải đối mặt. Cậu chưa bao giờ nói với Yamamoto cậu đã có những cơn ác mộng này. Cậu không biết phải giải thích thế nào để Yamamoto không ghét cậu.
Yamamoto luôn ở đây vì cậu như lúc này mặc dù Gokudera luôn mắng nhiếc cậu. Gokudera đã quen với việc thấy cậu hàng ngày và cậu không biết làm gì nếu cậu mất đi khả năng để thấy cậu. Đôi mắt cậu mở to khi cảm thấy Yamamoto chui vào trong chăn và ôm lấy hông của Gokudera. Yamamoto tựa đầu mình vào lưng Gokudera và thì thầm rằng nó sẽ ổn và cậu vẫn sẽ ở đây lúc cậu tỉnh lại.
Gokudera đỏ mặt trước điều đó. Yamamoto biết về cơn ác mộng của Gokudera. Gokudera nhắm mắt và cuộn tròn như quả bóng trước khi quay qua và nhìn Yamamoto. Cậu đã ngủ và thở nhẹ. Cậu nhấc tay lên mái tóc của Yamamoto và chạm vào nó. Tóc cậu ấy mềm hơn là mình thấy. Cậu rụt tay lại một chút khi Yamamoto chuyển mình nhẹ và cười khi thấy cậu ngủ. Gokudera hạ tay xuống và nắm chặt áo của Yamamoto bằng cả hai tay tựa đầu mình vào ngực của Yamamoto.
"Yamamoto xin đừng chết." Gokudera nhỏ nhẹ thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ yên bình.
